Chương 3
Cho đến khi trả lời điện thoại và nghe giọng anh vào sáng hôm sau,
Claire đã không nhận ra mình muốn gặp lại Max đến thế nào. Tim cô khẽ
nảy lên vui sướng và mắt cô nhắm lại một giây trong lúc lắng nghe giọng
nói trầm, lạnh của anh. Trọng âm nhanh, nuốt từ đúng kiểu người Anh của
Max cũng làm cô vui tai. “Chào Claire. Tôi vừa nhận ra là chúng ta chưa
bàn giờ cụ thể để tôi đến đón em hôm nay. Mấy giờ thì tiện cho em?”
“Buổi trưa tôi nghĩ thế. Anh đã thấy địa điểm hợp lý nào trên báo chưa?”
Tôi đã khoanh tròn ba bốn nơi rồi. Vậy trưa gặp em nhé.”
Claire thấy bực mình vì chỉ giọng nói của anh thôi đã ảnh hưởng nhiều
tới mình như thế. Cô không muốn phải nhớ nhung khi anh không còn ở đây
và càng không muốn mình mong chờ được gặp lại anh. Chỉ là bạn thôi. Đó
là quan hệ duy nhất của họ, không hơn.
Nhưng khi thay quần áo, một lần nữa cô lại thấy mình đang tốn quá
nhiều công sức cho tóc tai và trang điểm hơn bình thường. Cô muốn được
xinh đẹp vì anh và nhận thức ấy gợi nên một nỗi đau âm ỉ sâu trong lồng
ngực. Đã từng có 1úc cô cứ phải lượn qua lượn lại trước gương, tự hỏi
mình có đạt tiêu chuẩn không, liệu người nhà Halsey có chấp nhận mình
không, liệu Jeff có nhìn cô khao khát lần nữa không.
Hai tình huống khác nhau hoàn toàn - hồi ấy cô cố gắng một cách tuyệt
vọng để vãn hồi một cuộc hôn nhân đã rạn nứt, giờ cô chỉ đơn giản là đi
chơi với một người bạn, giúp anh tìm căn hộ. Nếu Max khiến tim cô đập
mạnh, thì đó là việc mà cô phải lờ đi và không bao giờ để cho anh biết.