“Không hề. Tôi sẽ rất thất vọng nếu họ không quan tâm gì đến hạnh phúc
của em. Họ rất yêu em.”
Claire giật mình, đứng lặng người với chìa khóa trên tay. Max cầm lấy
nó và mở khóa rồi thò tay vào trong bật đèn lên, anh đưa tay lên lưng đẩy
cô vào trong.
“Họ tưởng tôi là đồ ngốc, không biết tự mình làm việc gì thì có”, cô buột
miệng.
“Tôi không thấy vậy”, Max lẩm bẩm, ôm lấy bờ vai trần của cô bằng hai
bàn tay ấm nóng. Mạch đập của Claire dồn lên và cô liếc xuống để che dấu
phản ứng mà mình không kiểm soát nổi ấy. “Nếu em nghĩ nhà em bảo vệ
quá mức cần thiết thì tôi phải rùng mình khi nghĩ em sẽ phản ứng với gia
đình tôi thế nào. Toàn bộ gia đình tôi tọc mạch kinh khủng đến nỗi đôi khi
tôi nghĩ người digani2 còn tế nhị hơn họ.”
Claire cười phá lên đúng như anh đã dự định và khuôn mặt bừng sáng
của cô bỗng làm hạ bộ anh thắt lại Max nghiến chặt răng để ngăn mình
không tóm lấy Claire mà ấn chặt những đường cong mềm mại của cô vào
người mình.
“Tạm biệt em”, anh nói, cúi xuống đặt môi lên trán cô “Mai tôi gặp em
được không?”
“Nữa à? Ý tôi là, tất nhiên, nhưng tôi tưởng anh đã chán ở cùng tôi rồi.”
“Không hề. Tôi có thể thư giãn bên cạnh em. Nếu em đã có kế hoạch
khác…?”
“Không”, Claire vội vàng nói, bỗng nhiên thấy sợ anh sẽ không tới nữa.
Ý nghĩ không được gặp anh suốt một ngày khiến cô cảm thấy trống trải.
“Vậy hãy ăn trưa với tôi. Có nhà hàng nào gần văn phòng em không?”
“Có” ở ngay bên kia đường. Nhà hàng Rlley’s.”