“Con gái bà có nói vì sao cô ấy bị thế không?”
“Nó bảo nó bị tai nạn ô tô.”
“Bà Parker, chúng tôi đã kiểm tra công ty bảo hiểm của con gái bà.
Cô ấy chưa bao giờ báo lại một vụ tai nạn ô tô nào. Chúng tôi đã kiểm tra
hồ sơ chỗ cảnh sát. Không có ai đòi cô ấy phải bồi thường. Không có nhân
viên cảnh sát nào từng điền vào một biên bản.”
“Vậy ý hai người là gì?” Hoyt chen vào.
“Đơn giản thế này: Nếu con gái hai người không bị tai nạn ô tô, làm
thế nào cô ấy bị những vết thâm tím này?”
“Anh nghĩ chồng nó đánh nó?”
“Đó là giả thuyết mà chúng tôi đang đề ra.”
“Dựa vào cái gì?”
Hai người đàn ông kia ngập ngừng. Sự ngập ngừng nói lên một trong
hai điều: không nói trước mặt người phụ nữ này hay không nói trước mặt
người không làm việc trong ngành. Hoyt quyết định tiếp chuyện. “Kim,
mình có phiền nếu tôi nói chuyện riêng với hai đặc vụ đây một lát được
không?”
“Không hề.” Bà đứng dậy trên đôi chân run run và loạng choạng đi về
phía cầu thang. “Em sẽ ở trong phòng ngủ.”
Khi bà đi khuất, Hoyt nói, “Được rồi, tôi nghe đây.”
“Chúng tôi không nghĩ bác sĩ Beck chỉ đánh con gái ông,” Carlson
nói. “Chúng tôi nghĩ anh ta giết cô ấy.”
Hoyt nhìn Carlson rồi Stone và rồi lại Carlson, như thể chờ đợi điểm
gút. Khi không có gì xuất hiện, ông ngồi xuống ghế. “Tốt hơn là anh nên