“Ông chắc chắn?”
Giọng ông kiên quyết. “Rất chắc.”
Carlson nhìn Kim. “Bà Parker?”
“Nó yêu con bé vô cùng.”
“Tôi hiểu điều đó, thưa bà. Nhưng rất nhiều gã đánh vợ tự nhận yêu
thương vợ mình.”
“Nó chưa bao giờ đánh con bé.”
Hoyt dừng bước. “Chuyện gì đang diễn ra ở đây?”
Carlson nhìn Stone một lúc. “Tôi muốn cho hai người xem một số
bức ảnh, nếu có thể. Chúng sẽ gây bối rối một chút, nhưng tôi nghĩ quan
trọng.”
Stone đưa cho Carlson chiếc phong bì nhựa. Carlson mở ra. Từng cái
một, anh ta đặt những tấm ảnh Elizabeth bị thâm tím lên chiếc bàn uống cà
phê. Anh ta dõi nhìn chờ đợi một phản ứng. Kim Parker, như dự đoán, thốt
ra một tiếng kêu nhỏ. Mặt Hoyt Parker dường như xung đột với chính nó,
cuối cùng biểu lộ sự trống rỗng xa xăm.
“Anh lấy đâu ra những cái này?” Hoyt nhẹ nhàng hỏi.
“Trước kia ông đã thấy chúng chưa?”
“Chưa bao giờ,” ông nói. Ông nhìn vợ. Bà lắc đầu.
“Nhưng tôi nhớ những vết thâm tím,” Kim Parker nói.
“Khi nào?”
“Tôi không nhớ chính xác. Không lâu trước khi con bé chết. Nhưng
tôi nhìn thấy chúng, chúng ít” - bà tìm từ - “hơn.”