bình tĩnh, nhưng ông vẫn ngả người ra sau như thể những lời kia đã thọc
mạnh vào cằm mình. “Nói cụ thể hơn đi.”
“Được rồi, hãy bắt đầu từ đoạn mở đầu. Beck đưa con gái ông đến
chỗ một cái hồ hẻo lánh, phải không?”
“Phải.”
“Ông đã đến đó chưa?”
“Rất nhiều lần.”
“Sao?”
“Tất cả bọn tôi là bạn bè. Kim và tôi rất thân thiết với cha mẹ David.
Chúng tôi từng đến đó suốt.”
“Vậy ông biết nó hẻo lánh đến thế nào rồi đấy.”
“Phải.”
“Đường đất, một dấu hiệu chỉ có thể nhìn thấy khi ông biết mình cố
tìm kiếm nó. Bị che khuất hết mức. Không có dấu hiệu nào của cuộc sống.”
“Ý của anh là gì?”
“Làm thế quái nào mà KillRoy dừng lại chỗ con đường đó.”
Hoyt giơ hai tay lên không trung. “Làm thế quái nào một người đụng
phải một tên giết người hàng loạt?”
“Đúng vậy, được rồi, nhưng những vụ khác đều có logic. Kellerton
bắt cóc ai đó trên đường phố, hắn dùng vũ lực bắt tài xế lái xe đi đâu đó rồi
biến người đó thành nạn nhân, thậm chí đột nhập vào nhà. Nhưng hãy nghĩ
thử xem. Hắn thấy con đường đất và tự dưng bằng cách nào đó quyết định
tìm kiếm một nạn nhân ở đấy? Ý tôi không phải là không thể, nhưng rất khó
xảy ra.”