“Tôi sẽ nói đến chuyện đó ngay sau đây, nhưng hãy quay lại giả
thuyết của tôi, được chứ? Hãy giả định trong một khoảnh khắc bác sĩ Beck
đánh con gái ông và rồi ý nghĩ được thừa kế nảy ra trong óc anh ta.”
“Có rất nhiều giả định.”
“Đúng vậy, nhưng hãy nghe tôi. Hãy nghĩ về cái giả thuyết đã được
chấp nhận và tất cả những lỗ hổng trong đó. Giờ thì so sánh nó với cái này:
bác sĩ Beck đưa con gái ông tới một địa điểm hẻo lánh nơi anh ta biết sẽ
không có nhân chứng. Anh ta thuê hai gã côn đồ vồ lấy cô ấy. Anh ta biết
về KillRoy. Báo chí đăng đầy. Hơn nữa, em trai ông phụ trách vụ đó. Ông
ấy có bao giờ thảo luận về hắn với ông hay Beck?”
Hoyt ngồi yên một lát. “Tiếp đi.”
“Hai gã côn đồ được thuê kia bắt cóc và giết con gái ông. Một cách tự
nhiên, đối tượng tình nghi đầu tiên sẽ là người chồng - luôn vậy trong một
vụ như thế, đúng không? Nhưng hai tên côn đồ kia đóng lên má cô ấy một
chữ cái K. Điều tiếp theo chúng ta biết, tất cả bị đổ lên đầu KillRoy.”
“Nhưng Beck đã bị tấn công. Vết thương ở đầu nó là thật.”
“Phải, nhưng cả hai chúng ta đều biết có gì đó không hợp lý khi anh
ta nằm ngoài chuyện này. Làm thế nào Beck giải thích được việc thoát khỏi
vụ bắt cóc mà hoàn toàn không bị làm sao? Xin chào, biết gì không, ai đó
bắt cóc vợ tôi, nhưng tôi thì ổn? Không tài nào hợp lý nổi. Bị choảng vào
đầu giúp câu chuyện anh ta kể được tin tưởng.”
“Nó bị một cú chí mạng.”
“Anh ta phải đối phó với bọn côn đồ, Hoyt. Bọn nó có thể tính toán
nhầm. Và vết thương của anh ta thì sao nhỉ? Anh ta kể lại câu chuyện kỳ
quặc nào đó rằng bò một cách phi thường lên khỏi mặt nước và gọi 911. Tôi
đã đưa cho vài bác sĩ bệnh án cũ của Beck. Họ khẳng định những gì anh ta