làm mâu thuẫn với logic về mặt y học. Chuyện đó hầu như là không thể,
căn cứ vào những vết thương của anh ta.”
Hoyt ngẫm nghĩ về chuyện đó. Chính ông cũng thường băn khoăn tự
hỏi. Làm thế nào mà Beck còn sống và gọi giúp đỡ? “Gì nữa?” Hoyt nói.
“Có bằng chứng rất đáng tin cậy hai tên côn đồ, không phải KillRoy,
đã tấn công Beck.”
“Bằng chứng nào?”
“Chôn cùng với hai thi thể, chúng tôi tìm thấy một cây gậy bóng chày
có dính máu. Kiểm tra ADN toàn diện để khẳng định có liên quan cần mất
một thời gian, nhưng kết quả sơ bộ đưa ra giả thuyết rất chắc chắn máu đó
là của Beck.”
Đặc vụ Stone lại nặng nề lê vào phòng và khó nhọc ngồi xuống. Hoyt
một lần nữa lại nói, “Tiếp đi.”
“Phần còn lại khá rõ ràng. Hai tên côn đồ làm mọi thứ. Chúng giết
con gái ông và đổ cho KillRoy. Rồi chúng quay lại để lấy nốt tiền thanh
toán - hoặc có thể chúng quyết định moi thêm tiền của bác sĩ Beck. Tôi
không biết. Dù chuyện gì, Beck cũng phải giũ sạch bọn kia. Anh ta sắp xếp
một cuộc hẹn trong khu rừng hẻo lánh gần hồ Charmaine. Hai tên côn đồ có
thể nghĩ chúng đang đối mặt với một tay bác sĩ yếu ớt hoặc có thể anh ta bắt
được chúng lúc chúng sơ hở. Cách nào cũng thế, Beck bắn chúng rồi chôn
thi thể cùng với cây gậy bóng chày và bất cứ bằng chứng nào sau này có thể
ám anh ta. Một tội ác hoàn hảo, cho đến bây giờ. Không có gì kết nối được
anh ta với kẻ sát nhân. Hãy thử nghĩ xem. Nếu chúng ta không gặp may
mắn kinh dị, những thi thể kia sẽ không bao giờ được tìm thấy.”
Hoyt lắc đầu. “Đúng là giả thuyết.”
“Còn nữa.”