Hoyt gật đầu.
“Cái này viết tắt của United Central Bank. Cuối cùng chúng tôi truy
nguyên chiếc chìa khóa này đến được chi nhánh của nó ở số 1772
Broadway tại thành phố này. Chiếc chìa khóa mở hộp 174, được một người
tên là Sarah Goodhart đăng ký. Chúng tôi đã ra lệnh lục soát cái hộp.”
Hoyt ngước lên. “Những tấm ảnh này ở trong đó?”
Carlson và Stone liếc nhìn nhau. Họ vốn đã quyết định sẽ không nói
cho Hoyt tất cả mọi điều về cái hộp - không cho đến khi tất cả các cuộc
điều tra bắt đầu lại và họ biết chắc chắn - nhưng cả hai giờ đây lại cùng gật
đầu.
“Hãy thử nghĩ xem, Hoyt. Con gái ông cất giữ những tấm ảnh này
trong một cái két an toàn ở ngân hàng. Lý do quá rõ ràng. Thêm nữa
không? Chúng tôi đã thẩm vấn bác sĩ Beck. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy
chúng. Tại sao con gái ông lại giấu anh ta những bức ảnh này?”
“Anh đã nói chuyện với Beck?”
“Phải.”
“Nó còn nói gì nữa?”
“Không nhiều lắm vì anh ta yêu cầu một luật sư.” Carlson chờ một lời
phản công. Rồi anh ta nhoài người tới. “Anh ta không gọi bất kỳ một luật sư
nào, anh ta gọi Hester Crimstein. Điều đó nghe có vẻ gì giống với hành
động của một người vô tội với ông không?”
Hoyt đang ghì chặt tay vào thành ghế, cố trấn tĩnh. “Anh không thể
chứng minh được bất cứ thứ gì.”
“Vẫn chưa. Nhưng chúng tôi biết. Như thế là nửa cuộc chiến rồi.”
“Vậy anh định sẽ làm gì?”