bên kia. Tôi nhìn đồng hồ. Tôi thử lần nữa. Không có gì. Hai lần nữa.
Không có gì.
Bây giờ đã quá tám giờ ba mươi.
“Cô ấy, ừ thì, có thể muộn,” Shauna nói.
Tôi cau mày.
“Khi cậu thấy cô ấy hôm qua,” Shauna cố nói, “cậu không biết cô ấy
ở đâu, phải không?”
“Ừ.”
“Vậy có thể là cô ấy ở một múi giờ khác,” Shauna nói. “Có thể đó là
lý do tại sao cô ấy muộn.”
“Một múi giờ khác?” Tôi càng cau mày hơn. Shauna nhún vai.
Chúng tôi đợi một giờ nữa. Shauna, thật đáng ngợi khen, không hề
nói tớ đã bảo với cậu rồi mà. Sau một lúc, cô đặt tay lên lưng tôi và nói,
“Này, tớ có một ý.”
Tôi quay lại cô.
“Tớ sẽ đợi ở một phòng khác,” Shauna nói. “Tớ nghĩ thế có thể có tác
dụng.”
“Sao cậu nghĩ thế?”
“Thì đấy, nếu đây là một bộ phim, nó có thể là đoạn tớ chán đến tận
cổ sự điên rồ của cậu và bỏ biến đi và rồi bingo, thư xuất hiện, cậu biết đấy,
vì vậy có mỗi mình cậu nhìn thấy nó và tất cả mọi người vẫn nghĩ cậu bị
điên. Như trong phim Scooby-Doo khi chỉ có mỗi anh chàng và Shaggy
nhìn thấy ma và không ai tin họ ấy?”
Tôi nghĩ về chuyện đó. “Đáng để thử,” tôi nói.