Nhưng cảm giác bứt rứt đó - cảm giác những vết thâm tím trên người
Elizabeth do “tai nạn ô tô” thế nào đó lại là điềm báo cho việc cô ấy bị giết
- nấn ná còn mãi, mặc dù nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn hơn thế, cảm giác
bứt rứt đó mắng nhiếc cô, khiến cô tự hỏi nếu cô, Rebecca, khăng khăng
nài, thực sự khăng khăng nài, tìm ra sự thật về vụ “tai nạn ô tô”, thì có lẽ,
chỉ có lẽ thôi, cô đã có thể cứu được bạn mình.
Tuy nhiên, cảm giác bứt rứt đó nhạt dần theo thời gian. Suy cho cùng,
Elizabeth từng là bạn cô, dù có thân thiết cỡ nào, bạn cũng sẽ vượt qua
được cái chết của một người bạn. Gary Lamont đã bước vào cuộc sống của
cô ba năm trước và thay đổi mọi thứ. Phải, Rebecca Schayes, cô thợ chụp
ảnh bôhêmiêng từ Greenwich Village, đã phải lòng một tay buôn bán cổ
phiếu ở Wall Street siêng năng xoay xở kiếm chác. Họ kết hôn và chuyển
đến một nhà cao tầng thời thượng ở Upper West Side.
Cuộc đời vận động mới kỳ lạ làm sao.
Rebecca bước vào thang máy chở hàng hóa và đẩy nhẹ cái cửa xuống.
Đèn không sáng, một điều bất bình thường ở tòa nhà này. Thang máy bắt
đầu đi lên tầng của cô, tiếng ầm ầm dội lên nền đá. Thỉnh thoảng trong đêm,
cô nghe thấy tiếng ngựa hí, nhưng bây giờ chúng im bặt. Mùi cỏ khô và thứ
gì đó có lẽ còn hôi hơn vảng vất trong không khí.
Cô thích ở đây buổi đêm. Sự tĩnh mịch nơi này trộn lẫn với những
tiếng ồn ào trong đêm thành phố theo một cách khiến cô cảm thấy mình
“nghệ sĩ” hơn.
Đầu óc cô bắt đầu thả trôi về cuộc đối thoại tối qua với Gary. Anh
muốn chuyển khỏi thành phố New York, tốt nhất là đến sống tại một căn
nhà rộng rãi ở Long Island, tại Sands Point, nơi anh lớn lên. Ý tưởng
chuyển đến ngoại ô làm cô kinh hoàng. Còn hơn cả tình yêu dành cho thành
phố này, cô biết đó sẽ là sự phản bội cuối cùng với gốc rễ bôhêmiêng của