mã - phòng khi những kẻ không phù hợp mó tay vào cái email. Người gửi
đã nhận ra nó có khả năng bị đọc lén. Người gửi đã biết chỉ mình tôi hiểu
cái thời điểm hôn nghĩa là thế nào.
Đó chính là lúc tôi nghĩ ra.
Trước hết, tên tài khoản Bat Street. Khi Elizabeth và tôi lớn lên,
chúng tôi thường đạp xe xuôi phố Morewood Street tới sân Little League.
Có một mụ phù thủy gì sống trong căn nhà màu vàng đã bạc màu. Bà ta
sống một mình và quắc mắt nhìn những đứa trẻ đi ngang qua. Thành phố
nào cũng có một bà già ghê rợn kiểu đó. Bà ta thường được đặt biệt danh.
Trong trường hợp của bọn tôi, bọn tôi gọi bà ta là Bat Lady.
Tôi mở trang Bigfoot một lần nữa. Tôi gõ Morewood vào ô tên đăng
nhập.
Đứng cạnh tôi, tay nhân viên trẻ và xăng xái thái quá của cửa hiệu
Kinko đang nhai lại bài diễn văn về web cho gã đàn ông tóc xoăn toàn thân
sậm màu. Tôi nhấn phím tab và chuyển xuống ô gõ mật khẩu.
Đầu mối Teenage thì dễ hơn. Vào năm học lớp 11, chúng tôi đến nhà
của Jordan Goldman một tối muộn ngày thứ Sáu. Có lẽ khoảng mười đứa.
Jordan đã tìm ra chỗ bố nó giấu phim sex. Chưa có đứa nào trong lũ bọn tôi
từng xem phim đó cả. Cả lũ xem, cười gượng gạo, phun ra vài nhận xét ác ý
như thường lệ và cảm thấy tục tĩu sung sướng.
Khi bọn tôi cần một cái tên cho đội bóng chày của trường, Jordan gợi
ý dùng cái tên ngu ngốc của bộ phim kia:
Teenage Sex Poodles.
Tôi gõ Sex Poodles vào ô mật khẩu. Tôi khó nhọc nuốt khan và nhấp
chuột vào biểu tượng Đăng nhập.