Hãy tưởng tượng việc đó ở những khu ngoại ô giàu có.
TJ trở thành bệnh nhân của tôi từ đó.
Bây giờ, trong phòng bệnh của nó, tôi vuốt đầu TJ và nhìn vào đôi
mắt không nhìn thấy gì. Bọn trẻ thường nhìn tôi bằng vẻ kính sợ tuyệt đối,
một sự giao thoa mạnh mẽ giữa sợ hãi và thành kính. Đồng nghiệp của tôi
tin rằng trẻ con hiểu rõ hơn người lớn chuyện gì đang xảy ra với chúng. Tôi
nghĩ câu trả lời chắc hẳn đơn giản hơn. Trẻ con coi cha mẹ chúng vừa gan
dạ vừa có quyền hạn tuyệt đối - vậy mà cha mẹ chúng đây, ngước nhìn tôi
chằm chằm, vị bác sĩ, với niềm khao khát mãnh liệt tràn đầy sợ hãi thông
thường chỉ có ở phấn khích tôn giáo.
Với một đứa nhỏ, điều gì có thể khiến kinh hãi hơn được nữa?
Một vài phút sau, mắt TJ nhắm lại. Nó ngủ thiếp đi.
“Nó chỉ va vào cạnh cửa thôi mà,” Tyrese nói. “Thế thôi. Nó bị mù.
Có thể xảy ra, đúng không?”
“Chúng tôi cần giữ thằng bé qua đêm,” tôi nói. “Nhưng nó sẽ khỏe
thôi.”
“Bằng cách nào?” Tyrese nhìn tôi. “Bằng cách nào nó có thể bình
thường trong khi nó không ngừng chảy máu?”
Tôi không có câu trả lời.
“Tôi sẽ đưa nó ra khỏi đây.”
Ý anh ta không phải là bệnh viện.
Tyrese cho tay vào túi và bắt đầu lôi ra những tờ dollar. Tôi không vui
lắm. Tôi giơ một tay lên và nói, “Tôi sẽ kiểm tra lại sau.”
“Cám ơn vì đã đến, bác sĩ. Tôi rất cảm kích.”