“Hàng bao năm rồi,” Linda đồng ý. “Cô ấy và Elizabeth sống cùng
với nhau ở trung tâm thành phố. Sao cơ?”
“Cô ta bị giết tối qua,” Hester nói. “Họ nghĩ Beck giết cô ta.”
Cả hai người phụ nữ sững người lại cứ như thể ai đó vừa tát họ.
Shauna trấn tĩnh lại trước.
“Nhưng tôi ở cùng Beck tối qua,” cô nói. “Tại nhà cậu ấy.”
“Cho đến mấy giờ?”
“Chị cần đến mấy giờ?”
Hester nhíu mày. “Đừng đùa với tôi, Shauna. Chị rời ngôi nhà đó lúc
mấy giờ?”
“Mười, mười rưỡi. Cô ta bị giết lúc mấy giờ?”
“Tôi vẫn chưa biết. Nhưng tôi có nguồn tin trong. Anh ta bảo họ có
bằng chứng rất vững chắc chống lại cậu ấy.”
“Điên rồ.”
Một chiếc di động đổ chuông. Hester Crimstein túm lấy gí lên tai
mình. “Sao?”
Người ở đầu dây bên kia nói trong một khoảng thời gian có vẻ dài.
Hester nghe không nói gì. Nét mặt bà ta bắt đầu giãn ra như kiểu gặp thất
bại. Một hai phút sau, không nói tạm biệt, bà gập điện thoại lại đánh tách
một phát.
“Một cú điện thoại xã giao,” bà ta lúng búng.
“Sao cơ?”
“Họ đang bắt em trai chị. Chúng ta có một giờ để giao cậu ấy cho
cảnh sát.”