Ông ta ở đó suốt quãng thời gian tôi ở đó. Bây giờ, sau vài giờ, ông ta
quyết định rời đi đúng ngay lúc tôi rời đi. Tình cờ? Có lẽ.
Anh sẽ bị bám đuôi...
Email nói thế. Nó không nói có thể. Dường như nó khá chắc chắn
việc đó. Tôi tiếp tục bước và nghĩ về chuyện đó thêm một chút nữa. Không
thể nào. Cái đuôi tài nhất trên thế giới cũng không thể bám theo tôi sau tất
cả những chuyện tôi đã trải qua ngày hôm nay.
Người đàn ông cầm tờ báo không thể nào bám đuôi tôi được. Ít nhất,
tôi không tưởng tượng nổi điều đó.
Chẳng lẽ bọn chúng chặn được email?
Tôi không thấy có cách nào. Tôi đã xóa thư rồi. Thậm chí nó còn
chưa tồn tại trên máy tính của tôi.
Tôi băng qua Washington Square West. Khi đến chỗ vệ đường, tôi
cảm thấy một bàn tay trên vai tôi. Đầu tiên nhẹ nhàng. Như một người bạn
cũ ú òa sau lưng tôi. Tôi quay lại và có đủ thời gian để nhận ra đó là tên
châu Á tóc nhuộm.
Rồi hắn siết chặt vai tôi.