“Ừm,” Tyrese nói. “Gì nữa?”
“Như thế chưa đủ?”
Tyrese đợi. Tôi quay lại đối diện với anh. Anh giữ mắt không chớp và
trong một khoảnh khắc tôi nghĩ anh có thể thấy toàn bộ đường vào những
ngóc ngách đen tối nhất trong tâm hồn tôi. May quá, khoảnh khắc ấy cũng
qua. Tyrese nói, “Vậy anh muốn làm gì tiếp đây?”
“Gọi vài cú điện thoại,” tôi nói. “Anh chắc chúng sẽ không bị lần ra ở
đây?”
“Không thể thấy có cách nào. Tuy nhiên để tôi nói cho anh. Chúng ta
sẽ tạo ra một cuộc điện thoại theo kiểu nhiều người tham gia cho một cái
điện thoại di động khác. Càng khiến cho chuyện đó khó hơn nữa.”
Tôi gật đầu. Tyrese thiết kế cuộc gọi. Tôi phải gọi cho một số khác và
nói với một người nào đó rằng tôi không biết số nào để gọi. Tyrese đi về
phía cửa. “Tôi sẽ đi xem TJ thế nào. Tôi sẽ quay lại trong vòng một giờ.”
“Tyrese?”
Anh nhìn lại. Tôi muốn nói cám ơn, nhưng như thế nghe có vẻ không
đúng lắm. Tyrese hiểu ra. “Cần anh sống, bác sĩ ạ. Cho con tôi, hiểu
không?”
Tôi gật đầu. Anh rời đi. Tôi nhìn đồng hồ trước khi gọi vào điện thoại
di động Shauna. Cô trả lời ngay hồi chuông đầu tiên. “Alô?”
“Chloe thế nào?” tôi hỏi.
“Tuyệt,” cô nói.
“Cậu đi bộ bao nhiêu dặm?”