“Không nghi ngờ gì.”
Carlson giơ bản kết quả khám nghiệm tử thi lên. “Ngay cả sau khi
đọc cái này?”
“Phải.”
“Sự thật rằng rất rất nhiều vết thương có sau khi đã chết rồi không
làm ông băn khoăn?”
“Nó khiến tôi được an ủi,” ông nói. “Điều đó có nghĩa là con gái tôi ít
chịu đau đớn.”
“Đó không phải là ý tôi muốn nói. Tôi đang nói đến bằng chứng
không phù hợp với Kellerton.”
“Tôi không thấy bất cứ thứ gì trong hồ sơ đó trái ngược với kết luận
cả.”
“Nó không nhất quán với những vụ án trước.”
“Tôi không đồng ý,” Hoyt nói. “Cái không nhất quán chính là sức
mạnh của con gái tôi.”
“Tôi không chắc là mình hiểu được.”
“Tôi biết Kellerton thích thú trong việc tra tấn những nạn nhân của
hắn,” Hoyt nói. “Và tôi biết hắn thường đóng dấu lên họ khi họ vẫn còn
sống. Nhưng chúng ta đã đặt giả thuyết rằng Elizabeth cố trốn thoát hoặc, ít
nhất, là chống trả. Cái cách mà chúng ta nhìn thấy nó, con bé đã ép hắn.
Hắn buộc phải khuất phục nó và để làm thế, cuối cùng hắn đã giết nó. Điều
đó giải thích cho những vết thương bằng dao trên tay nó. Điều đó giải thích
tại sao vết đóng dấu có sau khi chết.”
“Tôi hiểu.” Cú móc tay trái đáng ngạc nhiên. Carlson cố gắng đứng
vững. Đó là một câu trả lời tốt - tốt khủng văn khiếp. Nó hợp lý. Ngay cả