Hoyt nhún vai.
“Ông có định nói với tôi ông đã làm gì với những bức ảnh chụp khi
khám nghiệm tử thi không?”
“Tôi không biết anh đang nói chuyện gì,” ông đáp lại giọng bình thản.
“Ông là người duy nhất mượn xem bản báo cáo này.”
“Và việc đó chứng minh điều gì?”
“Những bức ảnh có ở đó không khi ông xem hồ sơ?”
Mắt Hoyt chớp chớp nhưng có một chút trì hoãn.
“Có,” ông nói. “Có, chúng có ở đó.”
Carlson không thể ngăn được một nụ cười. “Trả lời tốt.” Đó là một
cái bẫy, và Hoyt đã tránh được. “Bởi vì nếu ông trả lời không, tôi sẽ tự hỏi
tại sao ông đã không báo cáo lại, nhỉ?”
“Anh đa nghi quá, đặc vụ Carlson.”
“Ừ há. Có biết những bức ảnh đó có thể ở đâu không?”
“Rất có khả năng bị lẫn sang hồ sơ khác.”
“Phải, đúng thế. Ông có vẻ không thấy chuyện đó gây khó chịu gì.”
“Con gái tôi đã chết. Vụ của nó đóng lại rồi. Phải khó chịu vì việc gì
đây?”
Thế này thật lãng phí thời gian. Hoặc có thể là không. Carlson vẫn
chưa lấy được nhiều thông tin lắm, nhưng thái độ của Hoyt nói lên khá
nhiều.
“Vậy ông vẫn nghĩ KillRoy giết con gái ông?”