Phó công tố quận Lance Fein lao vào phòng họp của Crimstein trông
giống như một con chồn thiếu ngủ trầm trọng vì uống quá nhiều chất kích
thích. Hai nhân viên điều tra những vụ án mạng Dimonte và Krinsky bám
theo ngay sau. Mặt cả ba căng ra như dây đàn piano.
Hester và Shauna đứng ở phía bên kia cái bàn. “Các quý ông,” Hester
nói cùng với một cái phẩy tay, “xin mời ngồi.”
Fein nhìn cô, rồi ném một cái nhìn thuần túy ghê tởm về phía Shauna.
“Tôi không ở đây để các người biến thành kẻ xuẩn ngốc.”
“Không, tôi chắc ông đã làm thế ở chỗ riêng tư tại nhà riêng của ông
rồi,” Hester nói. “Ngồi đi.”
“Nếu bà biết hắn ta ở đâu...”
“Ngồi, Lance. Ông làm tôi đau đầu.”
Mọi người ngồi xuống. Dimonte đặt đôi bốt da rắn của anh ta lên trên
bàn. Hester dùng cả hai tay đẩy chúng xuống, không bao giờ để nụ cười của
mình kém tươi. “Chúng ta có mặt ở đây, thưa các quý ông, với một mục
tiêu: cứu lấy sự nghiệp của các bạn. Vì vậy hãy làm thế, nhé?”
“Tôi muốn biết...”
“Suỵt, Lance. Ở đây tôi là người nói. Nhiệm vụ của ông là nghe và có
thể là gật đầu và nói những câu như ‘Vâng, thưa bà’ và ‘Cám ơn, thưa bà’.
Nếu không thì, ông chết chắc.”
Lance Fein liếc nhìn. “Bà chính là người giúp một kẻ chạy trốn công
lý, Hester.”
“Ông gợi cảm chết được khi nói những câu khó nghe, Lance ạ. Trên
thực tế ông chẳng được thế đâu. Nghe này, okay chứ, bởi vì tôi không muốn
phải nhắc lại. Tôi sẽ ban cho ông một đặc ân, Lance ạ. Tôi sẽ không để cho
ông trông giống như một gã ngu hoàn toàn trong việc này. Một gã ngu,