được chứ, sẽ không có gì thay đổi nổi điều đó rồi, nhưng có thể, nếu ông
lắng nghe một cách cẩn thận, sẽ không phải là một gã ngu hoàn toàn. Ông
theo tôi chứ? Tốt. Đầu tiên, tôi hiểu bây giờ ông đã có được thời điểm chính
xác Rebecca chết. Nửa đêm, cộng trừ nửa giờ. Chuyện đó chúng ta rõ rồi
chứ?”
“Thì sao?”
Hester nhìn Shauna. “Cô có muốn nói cho ông ta?”
“Không, được rồi.”
“Nhưng cô chính là người làm hết thảy những việc khó nhọc.”
Fein nói, “Bỏ qua mấy chuyện vớ vẩn đi, Crimstein.”
Cánh cửa phía sau họ mở ra. Thư ký của Hester mang một đống giấy
tờ vào cho sếp của cô cùng với một băng cát xét nhỏ. “Cám ơn, Cheryl.”
“Không có gì.”
“Giờ cô có thể về nhà rồi đấy. Mai đến muộn nhé.”
“Cám ơn.”
Cheryl đi ra. Hester lấy cái kính hình bán nguyệt ra. Bà đeo lên và bắt
đầu đọc giấy tờ.
“Tôi đang mệt mỏi vì chuyện này rồi, Hester.”
“Ông có thích chó không, Lance?”
“Gì cơ?”
“Chó. Tôi không ưa chúng lắm. Nhưng cái này... Shauna, cô có bức
ảnh đó chứ?”