Linda bắt đầu lên tiếng. Chị kể cho tôi về những bức ảnh, Elizabeth
đã đến chỗ chị để chụp chúng như thế nào, chị đã sung sướng quá mức khi
giữ bí mật của nàng về Brandon Scope như thế nào. Chị không thêm thắt
hay đưa ra lời giải thích nào, nhưng rồi một lần nữa, có lẽ chị không phải
làm thế. Chị đứng đó và dốc toàn bộ lời ra và đợi chờ một cú đánh không
thể tránh được. Tôi lắng nghe, đầu gục xuống. Tôi không thể đối diện với
chị, nhưng tôi tha thứ dễ dàng. Tất cả chúng ta đều có những vết đen của
mình. Tất cả chúng ta.
Tôi muốn ôm chị và bảo chị rằng tôi hiểu, nhưng tôi không tài nào
làm nổi. Khi chị nói xong, tôi chỉ khẽ gật đầu và nói, “Cám ơn chị đã kể với
em.”
Những lời của tôi có ý là bỏ qua. Linda hiểu. Shauna và tôi ngồi đó
trong im lặng gần trọn một phút.
“Beck?”
“Cha Elizabeth đã nói dối tớ,” tôi nói.
Cô gật đầu.
“Tớ phải nói chuyện với ông ấy.”
“Trước đây ông ấy đã không nói với cậu tí gì.”
Quá đúng, tôi nghĩ.
“Cậu có nghĩ lần này sẽ khác không?”
Tôi lơ đãng vỗ nhẹ vào khẩu Glock ở cạp quần. “Có thể,” tôi nói.
Carlson chào tôi ở hành lang. “Bác sĩ Beck?” anh ta nói.