lớn, nếu không, trên đường xuống hoàng tuyền sẽ không còn mặt mũi nhìn
đến liệt tổ liệt tông.”
Lục Hằng Tu nắm tay y chậm rãi nói.
“Tiểu Tu…” – Ninh Hi Diệp sáng tỏ, tâm tư vừa rồi của y đều lọt vào
mắt Lục Hằng Tu, cho nên hắn mới giải trừ nỗi lòng phiền muộn của mình
như vậy, không khỏi cảm động, cầm tay hắn run giọng nói: “Trẫm…
Trẫm…”
“Ngươi hiện tại làm rất tốt.”Tuy có khi không ngoan, có khi tùy hứng,
có khi không làm việc đàng hoàng, nhưng ít nhất, khi ngươi đốt đèn phê
duyệt tấu chương, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Chúng thần cũng
thường nói, bệ hạ cần cù.
“Hằng Tu…”
“Ừ?”
“Trẫm bây giờ muốn hôn ngươi.”
Rầm, cái bàn trở mình sao?
Mọi người quay đầu lại nhìn, bộ đồ hoa lệ như vậy sao lại dính xì dầu
nước canh thế?
Chú thích: Đăng bởi: admin