lui, mọi chuyện cũng từ việc tuyển thái phó mà ra, người bên trong yên tĩnh
một lúc lâu, thái hậu cân nhắc hết lần này đến lần khác, mở miệng nói: “Đã
là đế sư, đương nhiên học vấn phải là tốt nhất…”
[54: Đế sư: thầy của hoàng đế.]
“Tân khoa trạng nguyên Từ Thừa Vọng, học vấn không tốt sao?” –
Ninh Hi Diệp ngồi sau bàn lạnh lùng mở miệng cắt ngang lời bà.
“Học vấn tốt là thứ nhất, còn phải thích hợp làm thầy, cũng phải có
dáng vẻ phong độ…”
“Chu đại nhân Hàn lâm viện không phải được người người tụng xưng
là ‘Phiên phiên mĩ nhiêm công’ sao?” – Ninh Hi Diệp nghiêng mắt nhìn ra
ngoài cửa sổ. Một đám trong viện kia, nhớ kỹ đám người đó, nghe nói mấy
châu phía tây gần đây hạn hán, cứ đem toàn bộ sung quân cho đi đào hồ
nước.
[55: Phiên phiên mĩ nhiêm công: Phiên phiên: nhanh nhẹn, nhẹ nhàng
Mĩ: xinh đẹp Nhiêm: râu quai nón Công: giống đực, ở đây chỉ người đàn
ông Vị công tử râu quai nón đẹp trai, nhanh nhẹn.]
“Chuyện này…” – Thái hậu nói đâu cũng bị y chặn lời, ngừng một
chút rồi lại tiếp: “Nhân phẩm phải đứng đắn, cương trực.”
“Nói đến đây, không phải Phương Tái Đạo đại nhân càng thích hợp
hơn sao?” – Phát hiện hoàng thúc nhà mình cũng đứng trong đám người
kia, hừ, nói vậy cái chủ ý thối tha này nhất định cũng có phần của ổng.
“Phương Tái Đạo đại nhân không tồi, nhưng chỉ ôn hòa ân cần, dịu
dàng nho nhã còn kém một chút…” – Thái hậu cầm chung trà nóng cho đỡ
sợ, trộm nhìn sắc mặt Ninh Hi Diệp, khó khăn nói: “Cho nên, ta vẫn cảm
thấy Lục thừa tướng thích hợp hơn…”