Không đợi Ninh Hi Diệp mở miệng, lại bổ sung thêm một câu: “Nghe
nói ở phủ Dương Châu có một vị thế ngoại ẩn sĩ, có thể đảm đương trọng
trách đế sư, ai gia đã lệnh cho bọn họ đi thỉnh, chỉ là nước xa không cứu
được lửa gần, việc học của Hoài Ưu không thể chậm trễ, vì thế muốn để
Lục thừa tướng tạm thời thay thế.”
Nói xong lại lặng lẽ nhìn qua Ninh Hi Diệp, trong lòng ngầm hối hận,
bản thân thật sự là lão hồ đồ, sao lại đồng ý làm cái chuyện cực khổ này
chứ? Lại nhịn không được trộm oán giận Ninh Hi Diệp, ngày thường mỗi
câu mỗi chữ đều “Trẫm xem mẫu hậu là thân mẫu”, bất quá, khiến cho kẻ ít
thể hiện ra như y mà bắt đầu ở trước mặt mẫu thân bày ra vẻ tức giận, thật
sự là…
“Hừ…” – Ninh Hi Diệp hơn nửa ngày mới hừ lạnh một tiếng, để thái
hậu biện hộ như vậy thì hoàng đế không tình nguyện như y dùng làm cái
gì?
Đứng dậy đẩy song cửa, đám người ngoài cửa do Thần vương gia dẫn
đầu nghe thấy tiếng động, vội ngừng cười hành lễ với y, cho bọn họ một cái
liếc mắt hung hăng như muốn lóc xương, Ninh Hi Diệp mới quay đầu lại
buồn phiền nói với thái hậu: “Thực không chọn được những người khác?”
“Nếu có thì sao phải phiền đến Lục thừa tướng?”
Đầu càng thấp xuống, bên tai nghe thái hậu nói: “Chỉ một tháng mà
thôi, Lục thừa tướng cũng đã đồng ý, bệ hạ sao lại làm khổ các khanh gia?”
Đợi thái hậu đi rồi, Ninh Hi Diệp vẫn không cam không nguyện, phái
người đi tìm Lục Hằng Tu, chỉ trong chốc lát Linh công công đã hồi bẩm:
“Lục thừa tướng đang cùng mấy người Tần tướng quân nghị sự, e rằng sẽ
đến chậm.”
Vì thế sắc mặt càng khó coi hơn, Ninh Hi Diệp nói: “Vậy đi tìm Tề
Gia.”