Buồn chán lật qua lật lại mấy bản tấu chương của quần thần, tiện tay
phê mấy bản, bất tri bất giác, Linh công công ở một bên mài mực nói: “Bệ
hạ hôm nay thật cần mẫn, tấu sớ dâng lên hôm nay đều đã phê xong hết
rồi.”
Ninh Hi Diệp ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, không ngờ đã
hoàng hôn, ánh tịch dương buổi chiều tà nằm bên song cửa phả ra một màu
đỏ hồng, một ngày im lặng phê sổ sách, việc này đối với Ninh Hi Diệp mà
nói rất hiếm có, bình thường, nếu không phải Lục Hằng Tu liên tục khuyên
bảo y, y mới bằng lòng kéo kéo lê lê ngồi trước bàn đề bút? Khó trách hôm
nay ngay cả Linh công công cũng cười rạng rỡ.
Cầm chén trà nóng vừa được rót, Ninh Hi Diệp hỏi: “Lục thừa tướng
đâu? Còn đang nghị sự?”
“Tiểu nhân vừa mới đến hỏi, chuyện lần này đã nghị luận xong rồi,
Lục thừa tướng sợ là đã hồi phủ.”
“Thế à?” – Ninh Hi Diệp tỉnh táo lại, buông chung trà, đứng dậy thay
y phục muốn đi ra ngoài.
“Aiii. Bệ hạ, tấu chương ngài còn chưa xem xong mà!” – Linh công
công thấy y muốn đi, nhanh chóng, cầm mấy cuốn sổ trên bàn đuổi theo,
mới vừa nãy còn khen y chăm chỉ, như thế nào hiện tại lại… Khó trách Lục
thừa tướng nói muốn khen y cũng không được.
“Để đó đi…” – Bước chân thoăn thoắt không ngừng nửa bước, Ninh
Hi Diệp vẫy tay tùy tiện đi ra ngoài: “Đêm nay trẫm không trở lại, nếu thái
hậu hỏi đến, ngươi biết đối đáp như thế nào rồi đấy.”
Nhìn bóng người phía xa, Linh công công cười bất đắc dĩ.
Hoàng đế vạn sự không thay đổi, chỉ giống nhau việc muốn gì được
nấy, ra cửa cung rồi đi dọc theo tường cung, đi qua phố Yên Chi rồi xuyên