Lục lão phu nhân cũng trấn tĩnh, đầu tiên là dập đầu cáo tội, mới nói:
“Tiểu nhi tài sơ học thiển, không dám khinh nhục đế soái, lúc này đang ở
trong thư phòng ra sức trau dồi, không bằng để cho lão thân quá phép tiếp
đãi bệ hạ một lần, được không?”
Ninh Hi Diệp liên thanh chối: “Không dám, không dám…”
Hầu chuyện cùng Lục lão phu nhân vài câu ở dưới mái hiên “Xuân
năm nay hoa đào nở thật đẹp…”, “Hoa sen mùa hạ cũng không kém…”,
“Lệnh tôn hoạt bát đáng yêu…”, “Lục hiền tướng thật là đệ nhất hiền thần
của triều ta…”, “…” Thường trộm nhìn về phía cuối hành lang, ngay cả cái
bóng người nọ cũng không thấy.
Ở trong lòng ai oán mắng một câu, Lục Hằng Tu, ngươi thật quá tuyệt
tình.
Ninh Hi Diệp cao hứng thì đến, mất hứng thì về.
Buổi lâm triều cách ngày, chỉ toàn là sự vụ đáng ghét, quan viên nơi
nào bị thiếu, người châu nào lại dâng tấu sớ than bần cùng, hoặc là ở phủ
nào đó lại bắt cái gì hái hoa đạo tặc thổ phỉ sơn tặc… Hoàng các lão và Sử
các lão một lời không hợp lại cãi nhau, mỗi người đều được một đám môn
sinh vây ra ủng hộ, ầm ĩ ầm ĩ rồi lại bắt đầu muốn động thủ, lại qua ba nén
hương, vẫn còn ồn ào, không giải quyết xong.
Ninh Hi Diệp trên long tọa cũng không lên tiếng can thiệp, toàn tâm
toàn ý quan sát Lục Hằng tu phía dưới, bất quá chỉ một ngày không gặp đã
nhớ đến quay quắt, nhất là nhớ đến một tháng này chung đụng thì ít mà xa
cách thì nhiều, chỉ sợ ngay cả cơ hội để nói chuyện với mình một lát cũng
chẳng có, ánh mắt không khỏi lộ ra triền miên, hận không thể kéo tay áo
hắn mang đến tẩm thất.
Lục Hằng Tu bị quan sát nháy mắt cũng không nháy một cái, thoạt
tiên cũng không để ý, trong lòng tuy ngượng ngùng nhưng cũng mang theo