Ánh mắt Ninh Hi Diệp bắn lại, Thần vương gia ngẩn ra, tươi cười
cương cứng trên mặt: “Đó… đó không phải do Phương đại nhân công vụ
bận rộn sao? Trách nhiệm làm đế sư thật sự không nhẹ… Ôi!”
Sau lưng có người nhéo mạnh ông một cái.
Buổi lâm triều hôm nay trời yên biển lặng, sóng ngầm mãnh liệt.
Việc triều chính vẫn như trước tiến hành đâu vào đấy, các vị các lão
thay nhau trấn thủ ở ngự thư phòng, thỉnh thoảng thái hậu cũng sẽ đến
thăm, tuy thiếu sự giúp đỡ của Lục Hằng Tu, Ninh Hi Diệp dưới sự hỗ trợ
của quần thần vẫn làm tốt chức trách hoàng đế có hình có dạng, nhưng mà
trong lòng vẫn không thoải mái, Ninh Hi Diệp cắn cán bút dài cổ dò xét
ngoài cửa sổ, thấy được hành lang dài bên ngoài cửa, tường viện ở ngoài
hành lang dài, rồi sau đó… Nhìn không tới.
“Lục thừa tướng đang dạy thái tử đọc sách, ở đầu khác của hoàng
thành.” – Linh công công hảo tâm đi đến nhỏ giọng nhắc nhở.
Đôi mắt phượng của Ninh Hi Diệp liếc một cái. Linh công công nhanh
ngậm miệng lại. Ninh Hi Diệp tiếp tục cắn cán bút dùng sức rướn cổ ra
ngoài nhìn xung quanh.
“Bệ hạ, ý kiến của ngài thế nào?” – Hoàng các lão thấy y xem một
quyển tấu chương tới nửa ngày, nhịn không được lên tiếng hỏi.
“A… Nga…” – Ninh Hi Diệp lúc này mới lưu luyến thu hồi tầm mắt,
tay chân luống cuống lật giở cuốn sổ trên bàn: “Việc này… Cái kia…”
Ánh mắt bỗng sáng lóe, Ninh Hi Diệp bụm miệng cười không ra tiếng.
“Bệ hạ…” – Hoàng các lão mở miệng lần thứ hai, hoàng đế này hoàn
toàn không giống với tiên đế, Nguyên lão ba đời thực bất đắc dĩ.