“A… Được..” – Ninh Hi Diệp vội ngừng cười, nghiêm trang ngẩng
đầu: “Về việc này, mới vừa rồi Hoàng các giả nói thật có đạo lý, trẫm nghĩ
là…”
Đuổi Hoàng các lão đi, rồi lại kêu Linh công công ra ngoài, khi ngự
thư phòng không một bóng người, Ninh Hi Diệp thật cẩn thận mở cuốn tấu
chương, giữa trang giấy ngay ngắn có đính kèm một con hạc giấy, mở ra,
trên giấy chỉ có ít ỏi bảy chữ:
Chuyên tâm chăm chỉ, cấm đùa giỡn.
Dưới phần chữ viết đoan chính không có lạc khoản, lật tờ giấy, ở dưới
góc bên phải dùng thanh gỗ cực nhỏ viết qua quýt hai chữ: Mong nhớ.
Ninh Hi Diệp cắn cán bút cười lớn.
Cách ngày lại lâm triều, Ninh Hi Diệp giả bộ dạng vô sự.
Thần vương gia đè thấp thanh âm nói với Lục Hằng Tu: “Yêu, linh
hồn nhỏ của bệ hạ lại tìm về rồi?”
Lục Hằng Tu mặt đỏ lên bối rối, Ninh Hi Diệp nháy mắt với hắn, đôi
môi hé mở, không tiếng động phun ra hai chữ: Mong nhớ.
Trên mặt càng nóng hơn.
“Bệ hạ đang nói cái gì vậy?” – Thần vương gia nghiêng nửa thân hỏi
Phương Tái Đạo phía sau.
Đại Lý tự khanh cương trực không a dua ném cho ông cái ngó lơ.
Về sau, trong tấu chương mỗi ngày đều kèm theo hạt giấy, lúc nghị sự,
Ninh Hi Diệp lặng lẽ nắm lấy nó giấu trong tay áo, khi không người mới
chậm rãi mở ra xem: