một chút ngọt ngào, ai ngờ y ngắm ngắm rồi lại ngắm, Hoàng các lão và Sử
các lão đã cãi xong, hoàng đế y vẫn còn mơ màng, bất tri bất giác cứ nhìn
thừa tướng hắn một cách mãnh liệt.
Thần vương gia bên cạnh đến gần nói: “Lục thừa tướng, bệ hạ đang
nhìn cái gì vậy? Linh hồn nhỏ cũng đánh mất rồi…”
Ánh mắt trêu ghẹo đảo qua đảo lại trên mặt Lục Hằng Tu.
Lục Hằng Tu cúi đầu ho khan một tiếng, lại khụ một tiếng, khụ một
tiếng thật mạnh, quần thần đều hướng tầm mắt về phía hắn, Thần vương gia
cao giọng hỏi một câu: “Lục thừa tướng thân thể không khoẻ?”
Người trên long tọa lúc này mới định thần lại, cũng chớp mắt hỏi:
“Lục ái khanh, thân thể không khoẻ? Có muốn Triệu đại y khám cho
không?”
Lục Hằng Tu hung hăng trừng y một cái, Ninh Hi Diệp rụt cổ, trong
đôi mắt phượng cong cong lộ ra mấy phần ủy khuất.
Lục Hằng Tu thấy, trong lòng không khỏi mềm nhũn, Thần vương gia
kia tựa sát vào nhiệt tình nói: “Lục thừa tướng hôm nay bắt đầu dạy học
cho thái tử, chính là bận đến nhàn hạ cũng không có, vậy hoàng thượng thì
thế nào đây?
“Còn có các vị các lão, không đáng ngại.”
“Chà… Vậy bệ hạ sẽ tịch mịch…” – Thần vương gia cười đến ý vị
thâm trường.
Lục Hằng Tu quay sang đáp lại: “Vậy thì phải đa tạ vương gia ngài
tiến cử.”