Lời thật mất lòng, cấm tự cao,
Làm nhiều nói ít, cấm ngang ngược,
Siêng năng chịu khó, cấm an nhàn.
Chữ viết đoan chính như trước, khẩu khí dạy bảo như trước, vẫn như
trước ở dưới góc bên phải mặt sau tờ giấy dùng chữ nhỏ thật nhỏ viết qua
quýt một câu: Mong nhớ.
Đem tờ giấy đặt trước ngực, ngón tay ở hai chữ “Mong nhớ” vuốt ve,
khóe miệng cong lên thật sâu, trong ánh dương quang vàng óng, Ninh Hi
Diệp cười rạng rỡ.
Chạy tới đầu kia hoàng thành, tiểu thái giám mặc quần áo phớt hồng
lắp bắp nói: “Thái tử đang học, đại nhân phân phó không được quấy rầy…”
Ninh Hi Diệp không quan tâm vung tay lên, đứng ở ngoài thư phòng
quan sát bên trong.
Thư phòng vẫn y như thuở bé, bức họa thánh nhân treo bên vách
tường, trên giá sách bằng gỗ đàn hương chất hàng đống sách vở thư tịch,
tiểu thái tử cùng mấy thư đồng ngồi bên bàn cất cao giọng đọc, người nọ
đứng ở sau bàn, môi khẽ mím, mày khẽ chau, tất cả sự chú ý đều đặt hết
vào quyển sách trong tay.
Bỗng nhiên, hắn xoay mặt, dường như thấy được Ninh Hi Diệp bên
ngoài thư phòng, trong đôi mắt đầy sự sửng sốt.
Ninh Hi Diệp tâm tình tốt, nhếch lông mày làm mặt quỷ với hắn.
Lục Hằng Tu ngạc nhiên, lòng thấy ngọt ngào, đôi mày hơi nhíu cũng
thả lỏng, không kìm được xoay mặt cười với y một cái, rồi lại nhanh xoay
đầu đi, khuôn mặt rốt cuộc cũng không thua kém mà đỏ lên.