rồi.”
Một đêm này, tiếng cười trong Quảng Cực Điện mãi đến khi mặt trời
mọc lên ở phía đông vẫn chưa ngừng nghỉ.
Lúc đó, thái tử Ninh Hi Trọng của Đại Ninh vương triều bảy tuổi, nhị
hoàng tử Ninh Hi Diệp cùng Lục gia đại công tử Lục Hằng Tu đều bốn
tuổi.
Ninh Đức Đế Xương Khánh năm thứ ba mươi hai, hiền tướng Lục
Minh Trì lao lực thành bệnh, cho đến đầu xuân thì qua đời. Lục thị được
Thái Tổ hoàng đế Đại Ninh vương triều khen ngợi “Trung thuận hiền
lương, vạn đời đều làm thừa tướng” trở thành vi thần tận trung, phụ chính
chi hiền, được vạn dân ca tụng. Ninh Đức Đế đột nhiên mất đi cánh tay
phải đắc lực, nhìn linh cửu thở dài, sửa niên hiệu thành Hoài Minh.
Ninh Đức Đế Hoài Minh năm thứ ba, thái tử Ninh Hi Trọng mất tích,
trở thành một bí ẩn. Nhất thời mọi thứ rối ren. Lập nhị hoàng tử Ninh Hi
Diệp làm thái tử.
Ninh Đức Đế Hoài Minh năm thứ năm, Ninh Đức Đế được hậu thế ca
ngợi là Minh chủ băng hà. Thái tử Ninh Hi Diệp kế vị, niên hiệu Phụng
Tiên. Danh hiệu Ninh Tuyên Đế. Theo di huấn của Thái Tổ hoàng đế “Lục
thị muôn đời làm thừa tướng”, lập con của Lục Minh Trì, trưởng công tử
Lục gia Lục Hằng Tu làm thừa tướng.
Đại Ninh vương triều trải qua hai trăm năm trầm bổng lên xuống, từng
có thánh quân minh chủ cũng từng trải qua hôn quân bạo đế sau này rồi sẽ
đi về phương nào?
Nguyên lão ba đời hầu hạ hai đời đế vương – Hoàng Ân Thái Hoàng
các lão trở về nhà nói với phu nhân: “Không nhận ra điểm gì tốt cũng
không tìm được điểm gì không tốt. Xem ra, thừa tướng Lục gia kia ở trong
triều đình sẽ rất mệt mỏi đây. Tác nghiệt rồi…”