“Ha ha…” – Quần thần lúc này mới sực tỉnh, một trận cười vang:
“Đứa bé này thật là…Ha ha…”
Tất cả đều buông tha phò mã, hứng thú nhìn sang phía bên này.
Chỉ có đại công tử Lục gia Lục Hằng Tu tuyệt không lên tiếng, cúi đầu
xuống lộ ra khuôn mặt trắng nõn căng ra như muốn xuất huyết. Hơn nửa
ngày hắn mới ngẩng đầu lên, mở to hai mắt lo lắng nhìn về phía phụ thân,
chỉ thấy khuôn mặt ông tươi cười không rõ dụng ý, lúc này ngay cả hốc mắt
cũng đỏ lên.
“Nè! Nói chuyện đi chứ!” – Nhị hoàng tử chờ đến mất kiên nhẫn,
dùng sức kéo kéo tay hắn: “Này, ta thích ngươi. Cho nên, ngươi cũng phải
thích ta, cả đời ta sẽ đối tốt với ngươi, cả đời ngươi cũng phải đối tốt với ta.
Được không? Nói mau!”
“…” – Lục Hằng Tu hai mắt hồng hồng, ngỡ ngàng nhìn vị hoàng tử
đầu đội kim quan vàng rực hết vênh váo hung hăng rồi lại mặt mày đỏ
bừng, chỗ hai bàn tay giao nhau cũng ướt đẫm, liều mạng nắm chặt tay hắn,
bàn tay ấy còn khẽ run, biểu cảm kia khẩu khí kia giống như một bá vương
ngông cuồng tự đại.
Chỉ nghe y nói liên tục, thanh âm to rõ, hắn còn chưa hiểu hết đột
nhiên lại nghe thấy một tiếng: “Nói mau!” – trong vô thức liền đáp ứng:
“Được…”
“Ừm! Quyết định vậy đi!” – Vẫn khuôn mặt tươi cười, Ninh Hi Diệp
xoay người lại reo lên với Ninh Hi Trọng: “Hoàng huynh, hoàng huynh, đệ
có vợ rồi! Về sau không được nói đệ ngốc nữa!”
Âm thanh của trẻ con mềm mại lại dùng ngữ điệu nghiêm trang.
Tiếng cười của quần thần vang tới tận trời mây, Ninh Đức Đế cười đi
xuống bậc thềm nói với Lục hiền tướng: “Ái khanh, khanh và ta kết thân