lục tìm và nói khẽ:
- Cậu lúc nãy vừa đưa tôi tấm danh thiếp, vậy mà chỉ một thoáng, tôi đã
quên mất họ tên cậu ta.
- Họ Lê, Lê Thiên Lập. Cậu ta vừa từ Hàn Quốc về.
- Sao bà biết cậu ta rõ thế?
- Chú cậu ta là tư lệnh Lê Thiết, bạn lâu năm của ông Phùng bí thư nhà tôi.
- Nói tới đây bà còn nhắn giọng. Bà Phùng vốn có tính thích khoe khoang
về sự giao thiệp với tầng lớp cao sang. Có người chỉ mới quen, bà đã dương
dương tự đắc khoe là bạn thân giao. Trong giới xã giao Giai Lập đã gặp
không ít trường hợp tương tự, thôi thì cứ mặc họ tha hồ bốc phét...
- Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy về bộ ta ngay. Nhờ có ô dù, chưa chi đã được
xuất ngoại. Câu ta mới về nước gần đây thôi - Bà Phùng tuôn một tràng
như súng liên thanh - Thế hệ trẻ bây giờ rất giỏi luồn lọt, hắn biết Trương
vụ trưởng là nhân vật đang nổi, cho nên đã tìm đến cầu thân.
Trong quan trường, dựa vào sự quen thân, cũng là chuyện thường tình. Như
bà Phùng vậy, lúc nào cũng bình phẩm hết người này đến người nọ, thực ra
bà cũng suốt ngày vận động chỗ này chỗ kia để tìm cách cho chồng được
xuất ngoại. Chưa tính các khoán, nguyên tiền lương ở nước ngoài dù sao
cũng cao hơn. Bà Phùng về nước đã hai năm rồi, vốn liếng ký cóp chắc đã
chi sạch sành sanh. Sở dĩ bà đi lại thân thiết với nàng chẳng qua cũng vì
nàng có cái để lợi dụng. Bà ta những mong nhờ nàng, Đại Nhạc sẽ nói hay
cho ông chồng mình với cấp trên.