- Cô, cậu đang học sơ trung ư. Thật không thể tưởng được, không thể tưởng
đựơc lại có người mẹ trẻ đến như vậy...
Giai Lập nhìn anh ta. Tất nhiên, những lời tán tụng tương tự, nàng đã được
nghe nhiều lần, nhưng trong giọng nói anh ta, nàng cảm thấy có chút khoa
trương. Nhìn vào thái độ, anh ta tỏ ra chân thành, không để lộ chút sơ hở.
Xem ra, anh ta cũng rất biết cách ứng xử trong giới xã giao.
- Tôi đoán phu nhân lập gia đình sớm.
Những câu thù tạc thật vô vị, nhưng trong buổi tiệc nào mà chả thế? Có lẽ
những lời ca ngợi của anh ta là thật lòng. Anh ta đã đoán đúng, nàng lấy
chồng sớm. Kết hôn sớm là điều thất sách, lẽ ra nàng đi du học nước ngoài.
Mặc dù từng theo chồng ra ngoại quốc, nhưng nàng vẫn chưa thỏa lòng.
Nàng không thích trở thành mọt sách, đó là nguyên nhân vì sao đang học
dở dang đại học đã đi lấy chồng. Lúc còn học cao trung, nàng từng làm thơ,
từng ước mơ trở thành thi sĩ. Hồi đó, nàng đã hai lần đoạt giải quán quân về
nghệ thuật diễn thuyết. Thành quả kia đã gây cho nàng niềm tin rằng mình
có triển vọng trong công tác ngoại giao. Không ngờ, cuối cùng nàng đã trở
thành vợ của một cán bộ ngoại giao.
Bà vợ một viên chức ngoại giao đang chào nàng. Giai Lập tươi cười giơ
cao ly rượu lên. Đó là một bà khá lắm chuyện, với loại người như vậy, càng
không thể để mất lòng được.
Chàng thanh niên ngoảnh lại, thấy một bà to béo phục phịch đang đi tới.
Anh ta biết đây là vợ Ôgn Phùng bí thư. Nhân lúc bà ta đang khệ nệ di
chuyển tấm thân nặng một trăm năm mươi bảng Anh trên đôi giầy cao gót,
anh ta tranh thủ nói với Giai Lập:
- Từ lâu, lúc còn ở nước ngoài, tôi đã ngưỡng mộ ngài vụ trưởng và phu
nhân. Nếu như phu nhân có thể hạ cố, tôi rất mong được đến biệt thự bái
vọng phu nhân.
- Hoan nghênh, hoan nghênh. - Giai Lập trả lời qua chuyện để kết thúc
cuộc đàm thoại, nàng quay người sang bà Phùng.
Chàng thanh niên cúi chào bà Phùng, rồi cáo từ một cách ý tứ.
- Bà vừa nói hoan nghênh, hoan nghênh gì đấy?
- Bà xem, trí nhớ tôi tồi quá chừng. - Giai Lập vừa nói vừa mở ví ngọc ra