hở giữa đám đông. Giữa bóng người thấp thoáng qua lại, nàng nhận ra Đại
Nhạc đang đứng với một người đàn ông và một người đàn bà. Họ tạo thành
một hình tam giác: người đàn ông quay lưng lại, người đàn bà là một phụ
nữ Châu Âu xinh đẹp, con gái cục trưởng Điken. Đại Nhạc không cầm ly
rượu, tay này đỡ lấy cổ tay kia, còn tay kia đỡ lấy cằm. Với nụ cười mỉm
tươi tắn, chàng đang chăm chú lắng nghe. Thoắt thấy cảnh tượng đó, Giai
Lập bất giác sững sờ, như có vật gì thất lạc bấy lâu, nay nàng mới tìm thấy,
đó là nụ cười mỉm của Đại Nhạc. Nhiều năm về trước, chàng cũng đã từng
nhìn nàng chăm chú với nụ cười như vậy đây.
- Phu nhân có cần đến ngài vụ trưởng không ạ?
Câu hỏi làm nàng bừng tỉnh, trở về với hiện tại, Giai Lập vội mỉm cười lắc
đầu. Nhưng tâm trạng vẫn chưa hết bàng hoàng. Có lẽ nụ cười không được
tự nhiên, không lấy gì làm xinh đẹp cho lắm, nhưng nàng biết cách đánh
trống lãng. Sống lâu năm trong môi trường xã giao, kinh nghiệm ứng xử đã
giúp nàng biết cách che dấu nội tâm, câu trả lời tỏ ra hết sức cởi mở, khoát
đạt:
- Tôi không có ý định tìm ông ấy.
- Xin lỗi phu nhân. - Chàng thanh niên lộ vẻ bất an, chỉ vì muốn tỏ ra ta đây
tinh đời lại hóa ra lâm vào tình trạng lúng túng. Nhưng anh vẫn chắn đường
nàng để tìm cách phân trần:
- Vậy mà tôi tưởng phu nhân đang theo dõi ngài vụ trưởng.
- Tôi không hề có ý đó. - Giọng Giai Lập bỗng khô đanh và lạnh lùng.
Nàng lấy làm sửng sốt không ngờ trong xã giao anh ta có những câu nói
thiếu thận trọng đến thế. Khuôn mặt tròn của chàng thanh niên này chẳng
đến nỗi khó ưa, nhưng lời ăn tiếng nói của anh ta còn cần phải rèn rũa
nhiều.
Gương mặt tròn phủ một lớp màu hồng sượng sùng, ngón tay vân vê cái ly
trên tay, anh ta đã nhận ra sự thất thố của mình. Với niềm tin sẽ xóa được
ấn tượng xấu, anh ta nói tiếp:
- Tôi nghe nói phu nhân với ngài vụ trưởng là cặp vợ chồng mẫu mực, gia
đình rất hạnh phúc.
Nụ cười trở lại gương mặt Giai Lập. Thì ra anh ta cũng không có ác ý gì,