QUỲNH DAO
Đừng Quên Đêm Nay
(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Dịch giả: Hồ Mộ La
Chương 1
- Rất hân hạnh lại được gặp phu nhân.
Với dáng đứng tao nhã, Giai Lập thoáng nhìn người thanh niên đứng trước
mặt, sẵn ly rượu trên tay, nàng giơ nhẹ lên môi nhấp một tý gọi là. Chàng
thanh niên cung kính cảm tạ nâng ly rượu cocktail uống một ngụm. Thấy
anh chưa muốn tránh mình, Giai Lập đành tươi cười trả lời:
- Thế giới này vốn dĩ đã bé nhỏ, huống hồ là một tiệc rượu.
- Thưa vâng. Anh tỏ ra cung kính rất mực, hình như sự cung kính đó đã trở
thành một thói quen tự nhiên, và "thưa vâng" trở nên câu nói đầu lưỡi. Kể
ra "thưa vâng" hơi thừa, bởi vì anh đã nói tiếp:
- Nhưng, thưa phu nhân, hôm nay rất đông người.
Giai Lập liếc nhanh, tươi cười, gật đầu, rồi lại tươi cười và lại gật đầu.
Xung quanh toàn những khuôn mặt quen thuộc. Có những người, nàng đã
trò chuyện còn những người khác nàng sẽ phải tiếp xúc và trò chuyện. Tiệc
tùng chẳng lấy gì làm lý thú, thậm chí còn nhạt nhẽo. Nhưng nàng vẫn phải
ứng phó và ứng phó một cách vui vẻ. Nàng làm điều đó đâu phải vì mình,
mà vì chồng. Đại Nhạc đâu nhỉ, xuyên qua đám người đông nghịt, nàng cố
tìm bóng chàng. Vừa mới lúc nãy hai người còn đứng bên nhau, biển người
như sóng lớn xô dạt hai người ra hai ngả. Thế mà hóa hay, tiệc tùng là dịp
tốt để giao tiếp, tách nhau ra sẽ tạo nên hai luồng sức mạnh để hoạt động
trong giới xã giao. Cứ ở bên nhau, bạn bè còn chế giễu: "Xem kìa, người ta
thân yêu đến mức không rời nhau ra được nửa bước".
Nàng hơi kiểng chân để tìm, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Đại Nhạc
đâu. Giữa đám người tai to mặt lớn cả đông lẫn tây, càng nổi bật khuôn
hình thon thả, uyển chuyển, cao mét rưỡi của Giai Lập.
- Thưa phu nhân, ngài vụ trưởng đang đứng kia kìa.
Theo hướng chỉ, Giai Lập nhìn thấy nửa khuôn mặt Đại Nhạc lấp ló qua kẽ