lạc rang.
Mặc dù trứng rán vàng, trông rất hấp dẫn, Tiểu Điệp vẫn không ăn để tỏ
thái độ chống đối mẹ.
- Tiểu Điệp, ăn đi con, trứng nguội mất - Giọng mẹ nhỏ nhẹ đến là tội
nghiệp, Tiểu Điêp bất giác nhìn mẹ, lòng cô bỗng se lại . Hình như khuôn
mặt mẹ lại teo thêm, chắc chắn đêm qua mẹ bị mất ngủ . Nhớ lại cát tát, cô
nghĩ thầm : ai bảo cơ, tự nhiên vô cớ kiếm chuyện đúng là thân làm tội đời,
đáng cho mẹ lắm !
Mẹ xoa dịu thêm bước nữa bà đẩy dĩa trứng tới trước mặt cô, nói dịu dàng
như van lơn :
- Mẹ không giận con nữa, chẳng lẽ con còn giận mẹ à ?
Cô dấu mỏ giọng ấm ức :
- Trương Thiên Nhu là bạn rất tốt, nhẽ nào con không chơi với bạn ấy được
?
- Mẹ chưa gặp Trương Thiên Nhu, nhưng mà... - Mộng Nhược dừng lại,
như đang tìm lời - Nhưng mà con không nên đi mà không cho mẹ biết
trước.
- Lúc đó con biết tìm mẹ Ở đâu ? - Tiểu Điệp vẫn ấm ức - Trước kia cũng
có những lần con đi có xin phép mẹ đâu nào, nhưng có lần nào mẹ đối xử
với con như đêm qua đâu ?
- Mẹ... - Mộng Nhược khó trả lời quá - Người ta là con nhà giầu, con chơi
làm gì ?
- Giầu thì đã sao ? Có mọc thêm cái mũi hay con mắt đâu . Biết đâu một
ngày kia con còn giầu hơn bạn ấy.
Tiểu Điệp vẫn nhăn nhó, cô không chú ý đến đôi mắt đầy u buồn của mẹ.
Mộng Nhược thở dài :
- Mẹ chỉ ngại con thấy người ta giầu sang càng sinh ra tủi thân.
- Thì lâu nay con chả đã tủi thân rồi.
Tiểu Điệp gắp cả quả trứng tóng vào mồm, rồi ngó nghiêng khắp gian
phòng :
- Mẹ xem, nhà mình có ra cái nhà đâu, cứ xem cái bàn ăn trong phòng
khách cũng đủ thấy nhà người ta giầu sang như thế nào ?