- Mới mười bốn mười lăm tuổi đầu, yêu đương cái quái gì? Con trai bây
giờ người ta lập gia đình muộn. - Giai Lập mặt nói, nhưng trái tim nàng
rung lên vì hình ảnh Thiên Lập thoáng qua trước mặt.
Đại Nhạc cầm tập thư trên tay Giai Lập trả lại cho Thiên Uy:
- Đem đốt đi, từ nay không được làm như vậy nữa, hiểu chưa?
Thiên Uy vừa nấc vừa gật đầu. Cậu đưa tay lên dụi mắt, quay người mở
cửa đi ra.
Cậu cúi đầu, tay cầm chặt tập thư, chạy vút qua phòng khách. Cậu chỉ
mong chóng về tới phòng riêng, đóng chặt cửa lại khóc cho hả cơn oán
giận.
Cậu không để ý Thiên Nhu đang đứng sát tường cạnh cửa, khi chạy ra, cậu
nghe tiếng nó cười diễu cợt:
- Hi hi! "Tôi yêu một người thiếu nữ... ngập ngừng không thốt nên lời... "