- Cười khẽ thôi có được không?
Thiên Nhu im bặt, trợn mắt lừ Thiên Uy một cái rồi cười tiếp tiếng cười to
hơn. Nhưng lần này Thiên Nhu cố tình cười để chọc tức Thiên Uy: Mẹ
không can ngăn, anh cấm gì được tôi?
Thiên Nhu dứt tiếng cười, vừa đúng lúc Thiên Uy đặt bát cơm xuống đứng
dậy và nói khẽ : "Xin vô phép".
- Em ăn ít thế ư ? Thiên Lập nhổm người tỏ vẻ quan tâm, hỏi một cách lịch
sự.
Thiên Uy không trả lời, lặng bỏ đi.
- Anh mặc nó, tính khí thằng bé hơi khác thường . Thiên Nhu, sao con
không ăn thức ăn đi.
Thiên Nhu cũng định giận dỗi bỏ đúa xuống nhưng suy cho cùng chả bõ, cô
bé cười một tiếng rồi bắt đầu ăn cật lực, kệ xác anh, đã dỗi thì cho chết !
- Đến tuổi này anh con trai nào cũng vậy . Lê Thiên Lập nói - Thưa phu
nhân chẳng có gì lạ đâu, có lẽ em hơi mất thăng bằng một tý thôi.
- Ngày xưa anh có thế không ? - Giai Lập nhìn anh hỏi cười cười.
- Lúc ấy tình hình tôi còn trầm trọng hơn - Anh cười khóe môi hơi nhếch
lên - Có thời gian, tôi đã dự trữ rất nhiều thuốc ngủ.
- Anh định tự sát sao ? - Thiên Nhu trợn tròn mắt nhìn, hơi lạc giọng.
- Ngốc ơi, con hét gì vậy ? Giai Lập nói với giọng nhẹ nhàng, âu yếm.
- Thuốc ngủ để tự sát cơ mà ? Thiên Nhu vẫn khăng khăng.
- Nhiều khi không ngủ được cũng phải uống thuốc ngủ, con ạ.
Lê Thiên Lập thiên về ý kiến Thiên Nhu :
- Thời gian đó tôi không hề bị mất ngủ, tôi định tự sát thật.
- Tại sao ? Tại sao lại muốn tự sát ?
- Bởi vì... Thiên Lập liếc nhìn Giai Lập rồi ngoảnh lại cười với Thiên Nhu -
Tôi nghĩ, có lẽ lúc đó tâm tính tôi không được bình thường !
- Mới mười mấy tuổi tâm tính làm sao lại thiếu bình thường nhỉ ? Hồi ấy
anh đã có bạn gái chưa ?
- Dĩ nhiên là đã có.
- Người bạn gái đó như thế nào ? Thiên Nhu sốt ruột kêu lên - Anh kể đi
nào, anh Lê.