đi vào nhà thờ không chút đắn đo, họ đã đọc lời thề dưới bàn thờ của chúa .
Nhưng tình cảm thực của nàng đã suy kiệt, trái tim nàng đã chết.
- Tiểu Điệp là cô bé thật dễ thương ! Đại Nhạc sực nhớ thảo nào trong buổi
gặp đầu tiên mình cứ cảm thấy nét mặt cô bé như đã quen quen ở đâu . Đại
Nhạc hít sâu một hơi thuốc : thế giới này quả thực nhỏ bé . Hai người từng
yêu nhau, xa rời nhau, rồi kết hôn và sinh con đẻ cái, mỗi người một cảnh
ngộ, một khoảnh trời riêng, vậy mà sau bao nhiêu năm, nay bỗng gặp lại
nhau . Số phận con người đến kỳ lạ.
- Cảm ơn ông - Nhắc đến Tiểu Điệp, lòng người mẹ yêu con khiến bà phấn
chấn hẳn lên . Nhớ đến mục đích chuyến thăm, bà nói tiếp - Tôi đến đây
chính vì việc của Tiểu Điệp.
- Như Vân, cô cứ nói, đừng khách khí.
Đại Nhạc hấng giọng nói . Hai con người suýt gắn bó cả cuộc đời với nhau,
nay con cái của đôi bên dều trưởng thành, đó cũng là điều kỳ diệu của cuộc
đơi . Nếu như đây là dịp để trả món nợ cũ ở đời con cái, âu cũng là một
điều hay, cho nên chưa kịp suy nghĩ, cân nhắc Đại Nhạc đã khảng khái nói
ngay :
- Có việc gì cần tôi giúp đỡ không ?
- Có đấy ! - Như Vân buột miệng nói - Xin ông cấm chỉ cậu công tử nhà
ông đi lại với Tiểu Điệp nhà tôi.
- Hả ? - Đại Nhạc sửng sốt . Tuy chàng có nghĩ đến chuyện đó, song thật
không ngờ Mạc Như Vân lại làm to chuyện đến thế : đưa ra một lời cảnh
cáo nghiêm trang.
Đại Nhạc gật đầu từ tốn . Vốn dĩ chàng đã cảm thấy hai đứa trẻ đi lại thân
thiết với nhau là điều không được ổn, nhưng khi Như vân có lời phản đối,
chàng khỏi có suy nghĩ khác . Sau một lúc trầm tư Đại Nhạc hỏi :
- Có phải vì tôi mà cô không muốn hai đứa chơi với nhau không ?
Im lặng giây lát, Như Vân thẳng thắn thừa nhận :
- Trước kia đúng là như vậy.
- Còn bây giờ ?
- Bây giờ xẩy ra một chuyện rắc rối . Có một thằng bé du côn đã giơ dao
dọa hai dứa - Nói đến đây, tâm trạng Như Vân căng thẳng, bà như nhìn thấy