máu chảy đầm đìa . Còn Đại Nhạc vẫn điềm tĩnh như không, tưởng đâu chỉ
là chuyện của người khác . Mạc Như Vân nói tiếp một cách sôi nổi - Có lẽ
ông không quan tâm đến con mình cho lắm, bởi vì ông còn có nhiều thứ
khác . Còn tôi, tôi chỉ có mỗi mình Tiểu Điệp thôi.
Bà đau đớn đến nghẹn ngào, Đại Nhạc vẫn tỏ ra rất bình tĩnh :
- Tin đó từ đâu ra ? Có chính xác không ?
- Tất nhêin là chính xác, khi chúng rút dao ra dọa nhau, Tử Thu đã nhìn
thấy.
Thấy nhắc đến Tử Thu, Đại Nhạc lặng đi một lúc . Không chờ hỏi, bà nói
ngay :
- Tử Thu là láng giềng của tôi.
Đại Nhạc "à" một tiếng rồi im bật.
Chàng không thể làm ra vẻ không quen Tử Thu, bởi vì do quan hệ láng
giềng, Như Vân có thể biết một số chuyện của Tử Thu.
Đàn ông thường khoe với nhau các chuyện tình lãng mạn, còn đàn bà thì
trái lại.
- Từ ngày cô ấy dọn đến, chúng tôi thường đi lại, trò chuyện với nhau . Mỗi
lần đi khỏi nhà cô ấy vẫn gửi thằng con cho tôi.
Đại Nhạc bất giác gật gật đầu, chàng nhớ Tử Thu có nhắc đến bà láng
giềng của mình . Song Đại Nhạc không sao hình dung được rằng bà láng
giềng của Tử Thu lại chính là Mạc Như vân . Còn Tử Thu khi nghe chuyện
mối tình đầu của Đại Nhạc nàng cũng không ngờ rằng người tình đó chính
là bà láng giềng của mình.
Đại Nhạc một mặt muốn đánh trống lảng, mặt khác lại muốn bày tỏ lòng
thành của mình với tình xưa nghĩa cũ :
- Như Vân, cô đến Đài Bắc từ bao giờ ? Những năm gần đây sống thế nào ?
Mạc Như Vân rút khăn, lau giọt lệ còn đọng lại ở khóe mắt, bà trả lời giọng
nói khàn đặc và rời rạc :
- Việc đã qua nhắc làm gì nữa.
- Tôi cũng biết cô giận tôi lắm, song tôi cũng có nỗi khổ riêng.
- Thôi đừng nhắc làm gì nữa.
Đại Nhạc gạt tàn thuốc lá để che dấu sự lúng túng của mình.