lời: "Tất nhiên!" Giai Lập còn nhớ rõ nàng không những tỏ ra rất vui vẻ,
còn khuyến khích chàng nên làm như vậy. Giai Lập còn nói : "Không dễ gì
gặp được đối tượng thích hợp cho hôn nhân, cho nên dịp tốt đừng bỏ quạ"
Sau khi chia tay với chàng, nàng đã một mình khóc tức tưởi rất lâu.
Về vấn đề này, Thiên Nhu tỏ ra thẳng thắn hơn mẹ nhiều lắm. Tấm thiếp
mời in rất đẹp, gương mặt đang sáng rực rỡ của cô lập tức sa sầm, sắc mặt
tái nhợt méo mó, cô ném mạnh tấm thiếp xuống đất. Thiên Nhu lập tức
chạy về phòng ngủ, vừa phẫn nộ vừa đau buồn.
Mọi cử chỉ của con gái đều không lọt qua mắt Giai Lập, nhưng nàng vờ
như không hay biết gì. Buổi tối có yến tiệc, nàng mang theo trái tim bị
trọng thương để ứng phó với mọi người. Để che lấp nỗi đau khổ trong lòng,
nàng càng phải tỏ ra vui vẻ. Mãi đêm khuya về nhà, nàng mới thấy mẩu
giấy của Thiên Nhu:
"Mẹ Ơi, con mệt, con bị Ốm, không đi học được, mẹ viết giấy xin nghỉ học
cho con nhé".
Đọc dòng chữ đơn sơ của con, nàng nghẹn ngào muốn khóc, nàng nhớ lại
bài thơ của Thiên Nhu, tâm trạng vui buồn, hy vọng, tuyệt vọng tràn trề
hạnh phúc, tâm hồn trống trải biểu lộ thật khác nhau dưới bút tích của cùng
một con người.
Thấy Giai Lập bần thần trước mẩu giấy, Đại Nhạc cũng ghé vào xem, tỏ ra
băn khoăn:
- Con nó mệt làm sao? Em xem con nó có bị sốt không?
Giai Lập chỉ ừ hữ rồi lặng lẽ đi sang buồn con gái, không khỏi nghĩ thầm:
Con người ta hiểu nhau quả là rất khó. Quan hệ vợ chồng, cha con thân
thiết là thế, nhưng cũng xa cách là thế.
Thiên Nhu không sốt, cô đã ngủ saỵ Không hiểu trước khi thiếp cô đã đau
buồn như thế nào, giờ đây có bị cơn ác mộng khuấy đảo hay không? Thiên
Nhu nằm nghiêng, nổi bật đường lượn ở eo lưng với cặp mông tròn. Lặng
ngắm đứa con gái đã trưởng thành, trong tâm tư đau đớn, nàng bỗng nhận
ra rằng Thiên Lập kết hôn với Bối Kỳ là một điều may mắn với con gái
mình.
Buổi sáng, Giai Lập đến thăm con. Tuy biết Thiên Nhu tạo sự, nhưng nàng