vẫn phải tỏ ra lo lắng, phải nói đến chuyện mời thầy thuốc. Thiên Nhu quầy
quậy, cô lấy cớ vì sợ tiêm sợ uống thuốc để lắc đầu từ chối.
Giai Lập dặn bà Lý nấu cháo đưa vào buồng cho con. Buổi chiều nàng phải
đi làm một số công việc của hội phụ nữ, sau khi về nhà, nàng ngồi nghỉ một
lúc rồi vào buồng Thiên Nhu.
- Thiên Nhu con! Đã nằm cả ngày rồi dậy đi thôi, ăn cơm xong mẹ đem con
đi xem phim.
- Ứ ừ! - Thiên Nhu vặn vẹo.
- Thôi được, không muốn xem phim thì cũng nên dậy đi, con ạ.
- Ứ ừ!
Thấy con gái còn vặn vẹo dữ dội hơn, nàng hơi bực mình. Thật tình con bé
lăng loàn quá. Nàng chuyển sang nói cứng rắn:
- Con chả đau ốm gì cả, cứ nằm dài trên giường mãi ư? Đã mất cả một
ngày, tối nay phải ôn bài để ngày mai đi học chứ.
- Con không đi học đâu.
Thái độ của Thiên Nhu làm nàng nổi giận thực sự, nàng đứng dậy nhìn con,
vẻ mặt lạnh lùng:
- Con định sao đây, nói mẹ nghe xem!
Bị mắng, Thiên Nhu khóc nức nở để giải thoát nỗi buồn tủi trong lòng.
Nhìn đôi vai Thiên Nhu rung giật từng cơn, Giai Lập tức tối tưởng chừng
như không thể nhịn nổi nữa. Con đàn bà trẻ ranh đang khóc lóc kia hình
như không phải là con gái nàng, mà chỉ là kẻ tình địch của nàng. Tại sao nó
khóc kia chứ, cứ như nàng gây nên nỗi đau buồn cho nó không bằng. Nó
khóc là vì Lê Thiên Lập. Xem cái bộ dạng nó đáng thương chưa kìa, nó cứ
làm như bị người ta ruồng bỏ ấy. Giai Lập bất giác thở dài. Chính nàng,
chính nàng mới bị người ta ruồng bỏ. Những gì nàng hiến dâng người ta
hôm nay đều mất sạch. Còn Thiên Nhu có mất chăng chỉ là chút ảo mộng
của người thiếu nữ.
Giai Lập định quát mắng con gái, song nghĩ cho cùng nàng thấy hai mẹ con
cùng cảnh ngộ, con gái không hiểu tâm tư nàng, nhưng nàng cũng nên
thông cảm cho con. Giai Lập sửa lại giọng nói:
- Thiên Nhu, con của mẹ, con đừng làm như vậy. Khóc là trò trẻ con, có