vô nghĩa.
- Thiên Uy đâu? Sao không đến chúc mừng anh Lê nhỉ?
Giai Lập giả vờ tìm kiếm Thiên Uy để trốn đôi vợ chồng mới kia. Càng
nhìn họ tim nàng càng rỉ máu. Chẳng thấy cậu con trai đâu. Trong môi
trường này chỉ toàn những người đứng tuổi và có địa vị xã hội, rất ít những
cậu mười mấy tuổi như Thiên Uỵ Có lẽ cậu đã chuồn đi đâu đó vì ngượng
ngùng.
Tuy không nhìn thấy bóng con, nhưng nàng nhìn thấy Đại Nhạc. Chàng
đang cầm ly rượu hàn huyên với người quen, nhưng chàng có vẻ lơ đãng,
thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra xung quanh.
Thiên Nhu đến bên ba nói điều gì đó, vẻ nũng nịu, Đại Nhạc mỉm cười dịu
dàng với con. Chàng lại đưa mắt nhìn quanh quất. Giai Lập tất nhiên không
ngờ rằng Đại Nhạc đang tìm hình bóng Tử Thu.
Giai Lập chúc mừng đôi vợ chồng mới. Có người chúc mừng nàng vì Đại
Nhạc vừa được thăng chức và sắp ra làm việc ở nước ngoài. Họ hỏi nàng
khi nào lên đường, việc học hành của các cháu giải quyết như thế nào?
- Còn lâu, đã chắc gì được đi đâu ạ!
Với ai, nàng cũng chỉ một câu trả lời ấy, cũng giọng nói và nụ cười ấy hệt
như một cái máy. Tất nhiên nàng biết rõ chỉ vài ba ngày sẽ có quyết định đề
bạt và điều động.
Đại sứ phu nhân vốn dĩ là một chức vị đầy hấp dẫn, đầy vinh quang, nhưng
đến khi đạt được, lòng nàng chỉ thấy dửng dưng. Vết thương lòng cũng như
một trận ốm, phải có thời gian điều dưỡng mới hồi phục, còn như bây giờ,
nàng chả thiết tha gì. Sau khi có tin xác thực về việc xuất ngoại, Giai Lập
suy nghĩ rất nhiều. Đã có một thời, nàng những ao ước cao chạy xa bay, đi
càng xa càng tốt, đến hẳn một đất nước xa xôi và ở lại đó mãi mãi. Nàng ra
đi cùng với một người, bạn đồng hành của người đó lẽ ra là nàng, nay bị
một người đàn bà khác chiếm mất.
Cầm ly rượu trên tay, nàng không thể không nhớ lại cái đêm tiệc rượu mà
Thiên Lập đã tự giới thiệu mình với nàng. Lúc đó, chàng đã khen ngợi nàng
hạnh phúc. Hôm nay, trong mắt mọi người nàng vẫn là con người hạnh
phúc, thậm chí còn hạnh phúc hơn nữa kia. Sự nghiệp Đại Nhạc ngày càng