thăng tiến, ngày tháng vẫn không tiêu hao nổi sự trẻ trung của nàng, không
ai có thể nhìn thấy nỗi uẩn khúc trong vẻ ngoài hào nhoáng của hạnh phúc.
- Bà suy nghĩ gì mà ngẩn tò te ra thế kiả - Bà Phùng nhích tấm thân một
trăm năm mươi bảng Anh tới gần, nói với giọng the thé.
- Không có gì. - Giai Lập cười mệt mỏi - Tôi đang tìm Thiên Uy, nhưng
chẳng thấy nó đâu. Tôi vừa thấy các bà đang nói chuyện rất sôi nổi.
- Chúng tôi đang nói chuyện Ái Đạt.
- Ái Đạt? - Giai Lập sực nhớ đến người đàn bà trẻ lâu mà nàng hằng hâm
mộ - Ái Đạt cưới rồi, chắc sống rất hạnh phúc?
- Không đâu, ông chồng trẻ đánh bà ta.
- Tại sao?
- Nghe đâu thằng chồng trẻ không chung tình, bây giờ hắn đang yêu một cô
chiêu đãi viên hàng không cơ, bà ạ. Tôi đoán là Ái Đạt nổi ghen. Dù sao
tuổi tác thế kia mà lấy một thằng chồng trẻ thì khó mà giữ nổi nó. Đàn ông
lớn tuổi mà cưới cô vợ trẻ quá thì cũng vậy thôi. Cho nên vợ chồng phải
xứng hợp bà ạ.
Câu chuyện Ái Đạt khiến Giai Lập bàng hoàng. Ông Phùng bí thư đứng
cách hai ba không xa, nghe vợ hỏi Giai Lập: "Bà bảo có đúng không nào?",
ngoảnh lại phía hai người, Giai Lập nhìn ông gật đầu, trong bụng cười
thầm: Ông Phùng gầy gò thế kia với bà Phùng phốp pháp thế này, quả thật
xứng hợp.
- Cô dâu chú rể hôm nay quả là...
Bà Phung không hiểu gì cứ khen đấy khen để làm Giai Lập cảm thấy hết
sức chói tai. Mọi người chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của Thiên Lập, còn nàng,
nàng nhìn thấu cả trái tim chàng. Bị chàng làm thương tổn nhưng Giai Lập
không muốn muốn lên án chàng. Chàng yêu Viêm Bối Kỳ vì cái bằng đại
học hay vì cô là con nuôi Vu phu nhân?
May mắn thật, cưới xong hai vợ chồng đi nhận chức bí thư thứ hai ở đại sứ
quán tại Mỹ. Thấy thái độ Giai Lập như hơi thờ thẫn, có vẻ không quan tâm
gì đến đôi vợ chồng mới, bà Phùng bèn chuyển hướng câu chuyện:
- Vợ chồng bà cũng thật may mắn! Chỉ có ông Phùng nhà tôi không biết
khi nào mới mọc mũI sủi tăm.