cúi đầu nói chuyện với một cô bé.
Trong môi trường xã giao, đó là một hiện tượng bình thường, nhưng với
Giai Lập, cách đó khiến nàng không khỏi suy nghĩ. Lúc đầu Thiên Uy cũng
không chịu đi dự đám cưới, lấy lý do sắp đến kỳ thị Nhưng nàng khuyên
cậu nên nhân dịp này để thay đổi không khí. Quả thật nàng muốn qua cuộc
vui điều chỉnh lại tâm trạng của Thiên Uỵ Gần đây cậu tỏ ra càng trầm lặng
hơn. Việc thi chuyển cấp chỉ là một lý do, chuyện Tiểu Điệp mới khiến cậu
bị hụt hẫng.
Việc Thiên Uy, Tiểu Điệp và tên Thái Bảo ghen tuông với nhau, chính Đại
Nhạc kể cho Giai Lập biết. Ngày thường nàng hay trách mắng con, nhưng
đến khi thấy thằng con bị đòn đau của cha, nàng lại thấy thương xót.
Có lẽ tụi trẻ dễ quên nỗi đau hoặc giả vết thương của chúng không sâu. Cứ
như thái độ của Thiên uy đối với cô bé kia là đủ thấy, bây giờ trong lòng
cậu không còn hình bóng của Tiểu Điệp nữa.
Cô bé kia là con nhà ai đấy nhỉ? Có thể nào sau khi kết thúc câu chuyện
"Tôi yêu một thiếu nữ" bây giờ Thiên Uy đang trở lại với chủ đề "Tôi yêu
một thiếu nữ" lần nữa.
Cấm đoán là điều không thể được. Cấm được hành vi của con người, chứ
cấm sao nổi trái tim của con người. Cái được cái mất âu cũng là cảnh sống
người đời. Dù sao yêu đương thuộc về thế hệ trẻ, nàng đã mất Lê Thiên
Lập, từ nay không còn ai có thể thay thế được.
Hãy dốc lòng yêu thương Đại Nhạc thôi, mặc dù cuộc sống bên trong của
nàng trải bao sóng gió, nhưng vẻ ngoài nàng vẫn là con người hạnh phúc và
mỹ mãn. Vậy thì tại sao không thể thống nhất nội dung và hình thức với
nhau?
Khi luồng mắt nàng đưa vào đám đông để tìm Đại Nhạc, niềm hy vọng vừa
hé mở lập tức tan vỡ. Đại Nhạc đang nói chuyện với một người đàn bà.
Nàng không quen, có lẽ là khách bên nhà gái, nhan sắc và tuổi tác, đều
không có gì đáng nó, nhưng cái chính là nàng không sao chịu nổi thần thái
chăm chú, nụ cười mỉm của Đại Nhạc dành cho người đàn bà đó.
- Mẹ Ơi! Cái bánh ga tô kem to to là khi nào mình mới được ăn mẹ nhỉ, con
đã đói rồi, mẹ ạ.