- Ai bảo thế ? Ông ấy đi hay ở thì cũng vậy thôi.
- Chưa chắc đâu ? Tôi thấy ở sân bay bà Phùng nói : "Đôi vợ chồng ân ái
thế kia mà phải xa nhau thì thật khổ ".
- Lời bà ấy nói mà đúng ư ?
- Chả nhẽ không đúng sự thật hay sao ? An đệ với ngài vụ trưởng không
thắm thiết lắm ư ?
- Này... - Nàng không biết nên trả lời thế nào, bèn lạnh lùng đáp : - Phải
chăng để nghiên cứu vấn đề này mà anh gọi điện cho tôi đấy ?
- Không đâu, chẳng qua tôi quan tâm đến an đệ, đặc biệt là tâm tư an đệ .
Nếu như an đệ rỗi, hết giờ làm việc, tôi đến thăm an đệ nhé.
- Tôi bận - Giai Lập ân hận đã trót nhận lời đến chơi nhà bà Vu . Dù sao,
trò chuyện với Lê Thiên Lập thì vẫn thú vị hơn.
- Bận gì đấy ?
- Sao anh bảo ở sân bay anh đã nghe hết từng lời nói của tôi cơ mà.
- Ý an đệ là đến nhà bà Vu chứ gì ? Tôi tưởng đó chỉ là câu nói ứng xử thôi,
và lại không nhất thiết phải đi hôm nay phải không ạ ?
Lòng nàng đầy mâu thuẫn, nửa muốn lẩn tránh nửa muốn tiếp cận, cuối
cùng nàng trả lời dứt khoát :
- Nhất thiết phải đến nhà bà ấy hôm nay.
- Vậy thì... chàng lùi một bước - Trưa nay tôi đến nhé.
- Tôi còn phải ngủ . - Nàng cố gượng để lẩn tránh.
- Thì an đệ cứ việc ngủ, hết giờ làm tôi mới đến cơ mà - Không chờ nàng
trả lời, chàng van lơn - An đệ biết đấy, một thân một mình, cơm niêu nước
lọ, thôi thì an đệ ban cho tôi bữa cơm trưa vậy.