CHƯƠNG III
Dân ao nối đuôi nhau thành một hàng dài, đầm mình trong con mương
cạn đâm thẳng ra cánh đồng rộng. Trời vẫn mưa không ngớt. Nước từ hai
bên bờ chảy xuống mương ồ ồ như thác, mang theo mùi nồng thơm của cỏ
béo. Nước thấm vào mang, vào vẩy, vào yếm, vào vây, làm cho tất cả dân
ao thấy choáng váng ngất ngây một hồi lâu, họ đứng lặng như bị đóng đinh
vào nước, chìm ngập vào cái cảm giác choáng ngợp, bàng hoàng của tự do.
Rồi tất cả mọi người cùng một lúc nhao lên khỏi mặt nước, tung cao mình,
reo tưởng chừng muốn vỡ bong bóng:
- Thoát rồi! Sống rồi! Sống rồi! Thoát rồi!
Không hiểu sao nghe tiếng reo mừng của bà con, Chép còm, Bò, Cua
yếm nâu, Chày đỏ mắt, Rô nhọ, Lóc hoa đều rơm rớm nước mắt. Cụ Nheo
mù mếu máo nói:
- Già ngần này tuổi đầu tôi mới biết hạnh phúc là điều có thật.