bà con đồng loại. Theo ông đây cũng là một cách tu luyện để hóa rồng đó
cháu ạ.
Rồi các cụ Ốc, bà Cua, anh Tôm, chị Tép cũng nói thêm vào mỗi bà con
một tiếng:
- Chép còm ơi, anh cứ nhận lấy. Có khó khăn, tất cả dân ao sẽ phụ
lực với anh. Không việc gì anh phải lo lắng nhiều.
Biết là không thể từ chối được, Chép còm cúi đầu, khép vây, khiêm
nhường nói:
- Bà con đã có lòng tin yêu một mực giao cho tội gánh vác trách
nhiệm lớn lao này, thì tôi xin cảm tạ mà nhận lấy. Hôm nay, trước đông đủ
bà con, và trước vong linh các anh hùng dũng sĩ của ao quê, tôi xin nguyện
sẽ gánh vác cho tới hơi thở cuối cùng.
Vừng trăng mười ba như cái tăm chép khổng lồ vừa sủi lên nền trời, chưa
kịp chiếu sáng thì mây đen bốn phía đã ùn ùn che lấp. Chớp lóe sáng từ tây
sang đông rồi từ đông sang tây. Tiếng sấm rền vang giữa thinh không. Gió
nổi lên làm mặt ao chồm sóng. Bờ tre vặn mình quằn quại, tán lá sung già
xòe rộng, chồm lên cúi xuống.
Phút chốc bầu trời sà thấp như sắp đổ ụp xuống ao.
Khi gió lặng dần và cơn mưa đã hơi dịu xuống, bà con dân ao tề tựu
thành một đám đông đặc trước cửa ngách đường hầm. Họ nóng ruốt chờ
lệnh Chép còm để chui qua đường ngầm. Mấy bác Trắm cỏ, Trắm đen, mấy
bà Dưng, bà Vền... to mình, rộng vây nhớn nhác ngó cửa đường ngầm, lo
lắng không chui qua lọt. Cụ Nheo mù như đoán biết nỗi lo lắng của bà con,
cụ bơi đi bơi lại nói to:
- Bà con cứ bình tâm. Lão đã chui qua thử rồi. Lão mà chui lọt thì bà
con chui lọt tất!