- Tôi đã tẩm thêm vào mũi ngạnh chất độc của cụ tổ Trê cọc đuôi tôi
truyền lại. Đứa nào dám cản vây cản đuôi bà con, tôi chỉ cần gãi nhẹ vào da
là cũng đủ về chầu Hà Bá! Ẹc... ẹc...
- Bạn Lóc hoa, bạn học cách nhìn sao, nhìn trăng, ngửi gió để tìm
phương hướng đến đâu rồi?
Lóc hoa trườn ra khỏi búi rong, nhiều vết thương trên mình chú vẫn còn
mưng mủ. Chú cố bơi thật ung dung để bà con khỏi nhận ra chú vẫn còn
đau đớn chưa lại sức. Chú nói với vẻ thật khiêm nhường:
- Tôi chưa học được tất cả những điều cần thiết mà bà con mong đợi.
Nhưng tôi đã có thể nhận ra đông, tây, nam, bắc qua sao Bắc đẩu, sao hôm,
sao mai, qua các chòm sao Thần Nông, Bò Cạp, Náng Cày... Đêm không
sao, tôi có thể ngửi gió, sờ rong... để nhận ra phía nào có ngòi cạn, có
mương đầy... Bởi vì tất cả những cái đó đều có mùi vị riêng của nó...
- Bạn Chày đỏ mắt, công việc của bạn là truyền tin, liên lạc. Võ khí
của bạn là vây, là đuôi. Bạn cho biết, vây đuổi bạn đã tập luyện khỏe hơn
trước đến đâu rồi?
Chày đỏ mắt lúng lắng cái thân hình tròn lẳn vẩy ánh vàng, nói:
- Bây giờ tôi có thể đuổi kịp bóng chim lướt qua ao!
Chép còm nói với Rô nhọ đang móng tong tóc dưới một đám rễ bèo:
- Còn bạn, tất cả bà con dân ao đều cảm kích tinh thần lo lắng việc
chung cũng như tài trinh sát của bạn. Không có bạn hôm nay thì tất cả bà
con dân ao sáng ngày mai đã chui hết vvaof bụng bọn Cạp nong, Bói cá rằn
ri, không sót một ai... Mong bạn hãy vì cuộc sống của bà con dân ao mà
gắng mình hơn nữa!
Chép còm nhìn tất cả bà con khắp lượt, rồi cao giọng nói:
- Thưa bà con, mọi công việc sửa soạn cho cuộc vượt ao và bơi đến
dòng sông mơ ước mà anh chị em chúng tôi gánh lãnh trước bà con coi như