đến lúc này đã hoàn tất. Và bây giờ, tôi xin có một lời thưa kể với bà con
suy sét, cây phải có ngọn, cá phải có đầu, bởi vậy mà bà con cần phải đồng
tâm nhất trí cử một ai đó làm đầu đàn, để điều khiển cuộc vượt ao và
chuyến bơi chắc chắn là vô cùng gian khổ sắp đến...
Cụ Nheo mù bơi đến sát bên Chép còm, đặt một sợi râu lên lưng chú, rồi
nói giọng đĩnh đạc, nghiêm trang:
- Nếu bà con cho phép thì lão già tàn tật này xin có ý kiến trước.
Công việc chỉ huy điều khiển đàn sắp đến đòi hỏi một kẻ tài trí vẹn toàn.
Vậy theo lão thì không ai xứng đáng hơn là cháu Chép còm của chúng ta.
- Đúng đấy! Đúng đấy! Chúng tôi cũng muốn như ý cụ. Cử Chép
còm! Cử Chép còm!
Bà con dân ao đồng thanh reo lớn.
Chép còm bối rối:
- Xin bà con chọn một người khác... Tôi sinh sau đẻ muộn, tài trí
chẳng được bao lăm, sợ không thể đảm đương được trọng trách...
Cụ Ngão Móm thường nói năng bỗ bã, ngắt lời chú:
- Chú mày là kẻ đầu tiên ra công chuyện này, và chúng tôi đã không
ngại tuổi tác nghe theo chú. Thế thì bây giờ chú mày cũng phải gánh vác
nốt cho tới cùng. Có thể thôi!...
Bà cụ Dưng nóng nảy tiếp luôn:
- Ngay từ buổi đầu chúng tôi đã đồng lòng trăm sự mất còn đều ủy
thác cho chú. Bây giờ chú không phải lôi thôi rắc rối!
Cụ Nheo mù nói giọng khuyên nhủ:
- Bà con đã tin cậy giao phó tính mạng cho cháu thì cháu cứ can
đảm mà nhận lấy rồi gắng sức mà lo cho tròn. Ông nhớ có lần cháu kể là
cháu mơ ước học được cách tu luyện để hóa rồng, cứu khốn phò nguy cho